Lăng Hào nhìn Nguyễn Khê cười, nghiêm nhìn cô một lúc rồi nói: “Chị càng trắng ra này, còn càng ngày càng trở nên xinh đẹp nữa.”
Nghe vậy, Nguyễn Khê rất vui mừng, cô cắn một miếng sô-cô-la và nói: “Tôi đã ở trong thành phố này nửa năm rồi đấy. Ngày nào tôi và Tiểu Khiết cũng ở trong nhà mà không thể ra ngoài được, ngột ngạt muốn chết. Đúng là có trắng, tôi cũng không ngờ lại trắng lên nhiều như vậy.”
Ý cười trong mắt Lăng Hào gấp đôi ý cười trong mắt cô: “Chị không đi học sao?”
DTV
Nguyễn Khê nói: “Có đi học cũng không hiểu được. Hôm đi hôm không, sau đó bọn tôi ở nhà tự học luôn.”
Mặc dù trong hơn nửa năm qua, họ vẫn gửi thư qua lại. Cả hai vẫn kể rất nhiều về chuyện của bản thân. Nguyễn Khê kể cho Lăng Hào nghe những chuyện trong thành phố nhưng những chuyện buồn thì cô không nói. Nhưng Lăng Hào lại không nói gì, Nguyễn Khê cũng biết cuộc sống ở nông thôn đơn điệu như thế nào.
Sau khi ăn xong sô-cô-la, Nguyễn Khê nhìn sang chiếc kèn harmonica cũ trên tảng đá, cô cầm nó lên rồi hỏi cậu: “Cậu còn biết chơi cái này nữa á?”
Vừa rồi Lương Trúc mà cậu vừa thổi thật sự rất bi thương.
Lăng Hào trả lời cô: “Cũng không tính là biết, chẳng qua chỉ thổi chơi chơi thôi. Cái này là của bố tôi.”
Nguyễn Khê vươn tay đưa chiếc kèn harmonica đến trước mặt mặt anh: “Vậy cậu thổi cho tôi nghe đi.”
Lăng Hào gật đầu, cậu nhận lấy cây harmonica, đưa nó lên miệng rồi thổi bài “Ca ngợi tình yêu”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-tieu-tho-may-xinh-dep/2407742/chuong-244.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.