Nhưng khi anh ấy không cười nói ra câu đó, những người bên cạnh lại bật cười.
Nguyễn Trường Sinh gồng một hồi thì không gồng nổi nữa, anh ấy cũng bật cười theo.
Cười một hồi, Lưu Hạnh Hoa lau nước mắt trên khóe mắt và nói: “Thôi đừng đùa nữa đừng đùa nữa, vừa đúng lúc cơm cũng đã nấu chín, đi ăn cơm trước đi, mấy đứa nhỏ chắc đã mệt lắm rồi, ăn uống xong thì đi nghỉ ngơi sớm, có chuyện gì thì để sáng mai thức dậy từ từ nói.”
Nhưng bà ấy thực sự rất thích bầu không khí này, đã lâu rồi trong nhà không được rôm rả như vậy.
Không có trẻ con náo động, chung quy vẫn thấy thiếu chút niềm vui.
Nguyễn Khê đứng lên đi xới cơm với Lưu Hạnh Hoa, cô hỏi bà ấy rằng: “Cô ba đâu rồi bà?”
Lưu Hạnh Hoa bước tới bên bếp lò lấy chén bát: “Cháu quên rồi à, bây giờ là lúc nào, nó đang bận rộn đấy.”
Nguyễn Khê lập tức nhớ ra, thêm hai ngày nữa là tới đêm giao thừa, vào trước Tết thì đây là lúc mà Nguyễn Thúy Chi bận rộn nhất. Hễ bận rộn là rất lâu không về nhà, cô ấy phải bôn ba ở ngoài đường mãi.
Lưu Hạnh Hoa mở nắp nồi và xới cơm lên, Nguyễn Khê bưng chén bát ra để lên bàn, những người còn lại như ngầm hiểu, ai nấy cũng bước đến giúp bưng bát, mỗi người một chiếc không có ai khách sáo giành bưng nhiều hơn.
Sau khi bưng lên hết thì mọi người ngồi vào bàn, vừa ăn vừa tán dóc, bầu không khí hòa hợp đến khó tin, không hề có chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-tieu-tho-may-xinh-dep/2407744/chuong-242.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.