Nói rồi cậu ấy nhìn sang Nguyễn Khê: “Họ tách ra ở riêng rồi đúng không chị?”
IQ của hai đứa nhỏ này rất khá, Nguyễn Khê lại gật đầu đáp: “Đúng vậy, họ ở ngay nhà bên cạnh ấy, ra riêng rồi.”
Nguyễn Hồng Quân không có hứng thú gì với chủ đề này, cậu bé chạy đi chạy lại trên con đường núi, và phóng tầm mắt ngắm nhìn phong cảnh trên núi. Mặc dù vào mùa đông trên núi không có núi xanh hay cây cối xanh um tùm, nhưng lại có thể nhìn thấy chóp núi được bao phủ bởi một màu tuyết trắng xóa, còn có một rừng cây tùng cây bách, thế nên trông nó vẫn vô cùng tráng lệ đẹp đẽ.
Bởi vì không cần phải vội vã lên đường nên tâm trạng khi nhìn ngắm phong cảnh lúc này rất khác, dĩ nhiên thứ nhìn thấy cũng sẽ không giống nhau.
Lúc họ về đến nhà thì đúng ngay giờ cơm trưa.
Do có thêm năm đứa trẻ vây quanh kêu ông nội bà nội nên trong chốc lát nhà cửa trở nên rất rộn ràng, gương mặt Nguyễn Chí Cao và Lưu Hạnh Hoa lúc nào cũng đong đầy ý cười, khi thì gọi đứa này, khi lại gọi đứa kia.
Còn chưa đến Tết mà họ đã mang đồ chưng Tết ra cho năm người nhóm Nguyễn Khê ăn.
Nguyễn Hồng Quân vẫn đeo theo Nguyễn Trường Sinh, quả thực là anh ấy đi tới đâu thì cậu bé lại theo tới đó, cứ lẽo đẽo đi sau lưng anh ấy nói: “Chú năm, chú dạy con vài chiêu đi, để khi về con thể hiện cho bọn họ biết thế nào gọi là cao thủ thực thụ!”
Ăn xong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-tieu-tho-may-xinh-dep/2407743/chuong-243.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.