Phùng Tú Anh ngồi trên giường đợi Diệp Văn Thu và Nguyễn Thu Dương ăn cơm xong rồi bê bát đũa đi, trước khi đi còn cẩn thận dặn dò Diệp Thu Văn và Nguyễn Thu Dương: “Viết kiểm điểm cẩn thận, buổi tối đọc cẩn thận, thành khẩn một chút.”
Diệp Thu Văn và Nguyễn Thu Dương đáp: “Con biết rồi mẹ.”
Phùng Tú Anh bưng khay đồ ăn ra ngoài, vừa ra đã thấy ba người Nguyễn Khê, Nguyễn Khiết và Nguyễn Thu Nguyệt đứng ngoài cửa. Nhìn dáng vẻ của ba người giống như là cố ý đợi bà ta.
Khi ánh mắt chạm nhau, không khí ngưng đọng lại.
“…” Phùng Tú Anh bưng khay đồ ăn, sững sờ.
Nguyễn Thu Nguyệt nhìn bà ta nói: “Ba nói hôm nay không cho phép họ ăn cơm.”
Phùng Tú Anh hồi thần, nói: “Không ăn cơm, chỉ bưng nước cho hai đứa nó thôi.”
Nói xong bà ta không đứng lại nữa, vội vàng bàn ăn xuống lầu.
Nguyễn Khê và Nguyễn Khiết nhìn bà ta xuống lầu, sau đó nhìn nhau, xoay người quay về phòng.
Ngồi vào bàn học trong phòng, Nguyễn Thu Nguyệt lấy sách đọc thêm ra, nói: “Đói có hai tiếng đã không nỡ, có thể nhớ kỹ dạy dỗ cái quái gì, sợ là còn cảm thấy mình hoàn toàn không sai ấy.”
Nguyễn Khê bình thản nói: “Mặc kệ bà ta đi, bà ta chiều quen rồi, cứ để bà ta tiếp tục chiều đi. Từ nhỏ đến lớn Diệp Thu Văn hẳn là chưa từng chịu uất ức như vậy, bà ta không nhìn nổi cũng là chuyện bình thường, các em cứ mặc kệ bà ta.”
Diệp Thu Văn có lẽ là một đứa trẻ đáng tự hào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-tieu-tho-may-xinh-dep/2407797/chuong-228.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.