Nhưng Nguyễn Khiết lại học cấp hai từ con số không, nên có chút vất vả, khó khăn trong việc tự học khá lớn, đều là Nguyễn khê đem đến.
Học tập nên rất nhanh đã đến trưa, Nguyễn Khê lấy bút máy ra hút đầy mực, viết một bức thư gửi về nhà và một bức thư gửi cho Lăng Hào. Bởi vì khoảng cách quá xa nên đương nhiên chỉ nói chuyện vui không nói chuyện xấu, chủ yếu là nói mấy chuyện tốt.
Ví dụ như mấy chuyện của Nguyễn Hồng Quân, chuyện Nguyễn Thu Nguyệt và hai đứa cô sống chung với nhau, còn cả chuyện Diệp Phàm nhiệt tình với bạn tốt. Còn chuyện về Nguyễn Trường Phú, Phùng Tú Anh, Diệp Thu Văn, Nguyễn Thu Dương và Nguyễn Hồng Binh thì chỉ tóm lược qua qua chứ không nói kỹ.
Viết thư xong cô cẩn thận gấp thư lại, bỏ vào trong túi.
Ăn cơm trưa xong cô không lên lầu mà đi ra ngoài mua phong thư và tem thư. Sau khi viết địa chỉ nhận thư và dán tem xong, cô bỏ hai phong thư vào hòm thư màu xanh lá.
Sau khi bỏ thư hòm xong, Nguyễn Khiết vẫn còn nhìn hòm thư từ cửa chuyển phát, nói: “Không biết bao giờ mới đến nhỉ.”
Nguyễn Khê tính qua qua: “Nhanh nhất là nửa tháng, chậm nhất là một tháng cũng chưa đến.”
DTV
Thư từ đây đi qua từng trạm một đến công xã Thiên Phượng, phải mất một thời gian dài mới đến công xã, người đưa thư lại phải lấy thư chuyển lên núi, người đưa thư đó phụ trách cả núi Phượng Minh nên phát thư vô cùng chậm.
Ba người từ bưu cục về nhà, vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-tieu-tho-may-xinh-dep/2407799/chuong-227.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.