Diệp Phàm như đứa ngóc nhìn Nguyễn Hồng Quân: “Em đừng nói nữa.”
Nguyễn Hồng Quân làm mặt quỷ với cậu ấy: “Em cứ nói!”
DTV
Diệp Phàm: “…” Thằng ngốc.
Nhưng Nguyễn Hồng Quân nói đúng, trong nhà có nhiều trẻ như vậy, không ai thích học như cậu ấy. Diệp Thu Văn học rất tốt nhưng điểm cũng chỉ cao vừa. Nguyễn Thu Nguyệt có thành tích không tệ nhưng cô bé còn quá nhỏ.
Nguyễn Hồng Binh còn đi mẫu giáo không nói tới, còn dư lại Nguyễn Thu Dương và Nguyễn Hồng Quân là hai đứa ngốc, đi học thì ngủ, thấy sách vở là đau đầu, chỉ xem tiểu thuyết. Cặp sách mang hàng ngày cũng không có nhiều sách, đều là mấy món đồ chơi linh tinh.
Ở nhà không có ai cùng sở thích với cậu ấy.
Thật ra trường học không có nhiều, mọi người cũng không thích học.
So với điểm cao, ý thức cao và biểu hiện tốt càng quan trọng hơn.
Buổi tối trước khi đi ngủ, Nguyễn Khê cẩn thận cất chứng minh dự thính vào cặp sách. Ngoài chứng minh dự thính ra thì trong cặp còn có bút, có vở mới tinh, có vả một hộp bút bằng sắt. Trong hộp bút có bút chì, cục tẩy, gọt bút chì và mấy đồ dùng học tập khác.
Cất cẩn thận xong cô và Nguyễn Khiết để cặp lên bàn, tắt đèn lên giường ngủ.
Nguyễn Khiết không buồn ngủ, vừa nghĩ đến ngày mai phải đến trường đi học, cô ấy vừa căng thẳng vừa kích động. Lớn lên ở quê bao năm chưa từng thấy việc đời, cho nên có chút không kiềm chế được mà vừa căng thẳng vừa vui mừng.
Không ngủ được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-tieu-tho-may-xinh-dep/2407821/chuong-215.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.