Trước giờ đều không chọc gì đến cô ta, cô ta cũng không cảm thấy gì, bây giờ thực sự là hàm răng cũng ngứa!
Nhưng cô ta không thể bộc phát, nếu làm vậy cô ta không phải là người chị dịu dàng tốt tính nữa.
Cô ta nghẹn không nói được lời nào. Phùng Tú Anh nhìn Nguyễn Hồng Quân: “Còn không đi ngủ? Muốn ba tới đánh cho phải không?”
Nguyễn Hồng Quân vẫn chỉ vào Diệp Thu Văn: “Con phải biết chân tướng nếu không không ngủ được.”
Diệp Thu Văn: “…”
Giết cô ta đi, sao lại có đồ ngốc như thế này vậy?
Phùng Tú Anh đứng dậy đi ra ngoài: “Con đứng ở đây, mẹ đi gọi ba tới.”
Nguyễn Hồng Quân thấy Phùng Tú Anh đứng dậy đi, lập tức túm lấy tay bà ta, thay đổi giọng điệu: “Mẹ mẹ, đừng, đừng, đừng, đừng, đừng, con về ngủ giờ đây, chắc chắn ngủ được.”
Kết quả lúc sắp đi cậu bé lại dùng kiếm chỉ vào Diệp Thu Văn: “Chắc chắn là cô đang nói dối! Biu~”
Diệp Thu Văn: “!!!”
Làm ơn trực tiếp g.i.ế.c cô ta đi được không? Được không?
Diệp Thu Văn một bụng tức giận ăn cơm, cố gắng không để lộ ra biểu cảm gì trên mặt.
Phùng Tú Anh hâm cơm cho cô ta thì đi về phòng, lên giường trong phòng nói với Nguyễn Trường Phú: “Em đã bàn với Thu Văn để Thu Dương ngủ với con bé rồi. Con bé không nói gì mà đồng ý rồi.”
Vậy thì tốt rồi, Nguyễn Trường Phú lên tiếng: “Vậy là tốt rồi.”
Diệp Thu Văn ăn cơm xong thì lên lầu. Lúc mở cửa phòng ra đã nhìn thấy Nguyễn Thu Dương ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-tieu-tho-may-xinh-dep/2407827/chuong-212.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.