Nguyễn Khê không chỉ mua cho mình và Nguyễn Khiết mà còn mua cho cả Nguyễn Thu Nguyệt.
Nguyễn Thu Nguyện cầm lọ kem bảo vệ da thì vui c.h.ế.t đi được, cô bé nói với Nguyễn Khê: “Cảm ơn chị cả, cái này em từng thấy mẹ mua cho Diệp Thu Văn dùng rồi. Mẹ mua cho chị ấy loại này, bởi vì chị ấy bảo mặt chị ấy thoa loại kém sẽ ngứa.”
Nguyễn Khiết lại nói: “Em và chị đều chưa từng dùng kem bảo vệ da đâu.”
Bọn họ ở trên núi không mua được loại đồ này, cho dù trăm cay nghìn đắng đi lên trấn, có mua thì cũng chỉ mua chút kem bôi nẻ, chưa từng dùng loại kem thơm thơm này. Người trên quê không dùng cũng không thấy có vấn đề gì.
Nguyễn Thu Nguyệt nhìn Nguyễn Khiết một cái, thu lại vẻ tươi cười trên mặt, lại nhìn Nguyễn Khê nói: “Chị cả, sao chị lại không bảo mẹ mua cho chị?”
Nguyễn Khê cười: “Không muốn tiêu nhiều tiền của họ.”
Nguyễn Thu Nguyệt: “Chị không tiêu còn không phải bị người khác tiêu đó à.”
Nguyễn Khê: “Tiêu tiền của ai nhiều thì sau này cũng trông cậy nhiều vào người đó.”
Nguyễn Thu Nguyệt nghĩ: “Nói vậy cũng đúng.”
Nguyễn Thu Nguyệt thấy sắp muộn nên nhanh chóng về nhà, vừa về đến nhà đã có bạn học gọi cô ấy ở ngoài, thể nên cô chào Nguyễn Khê và Nguyễn Khiết rồi đeo cặp đi học cùng bạn.
Nguyễn Khê và Nguyễn Khiết lên lầu thì thấy Phùng Tú Anh đang dọn dẹp đồ đạc trong phòng của Nguyễn Thu Nguyệt và Nguyễn Thu Dương.
Nguyễn Khê ngó qua: “Sau này em ấy sẽ ở cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-tieu-tho-may-xinh-dep/2407829/chuong-211.html