Diệp Thu Văn ngồi bên cạnh khẽ chạm cô ta một chút, cô ta lập tức ngưng cười. Nguyễn Trường Phú cũng không quản cô ta, tiếp tục nói với Nguyễn Khê: “Được được được, nhưng các con nghe giảng có hiểu được không? Hơn nữa cũng không có vấn đề gì, chẳng qua đi học thì phải chăm chỉ, không được nghịch ngợm phá phách.”
Nguyễn Khê nói: “Bọn con sẽ không làm vậy.”
Nguyễn Trường Phú nhìn cô một lúc rồi đi gật đầu: “Cứ như vậy đi, ba đỡ mất thời gian sắp xếp ổn thoả cho mấy đứa đi học nhóm tập đọc. Các con muốn học cái nào thì tự mình chuẩn bị đi, ba cũng không phải quản nhiều nữa.”
Nguyễn Khê: “Cảm ơn bác.”
Những lời cô nói đều là thật lòng, Nguyễn Trường Phú nghe vậy sắc mặt cũng thấy đổi một chút.
Ánh mắt ông nhìn Nguyễn Khê theo bản năng cũng dịu đi vài phần: “Ăn cơm đi!”
Nói hai câu ông lại đi chuyển sự chú ý lên người Diệp Thu Văn: “Thu Văn, tối hôm qua còn ngủ cùng phòng với Thu Dương, không ngủ được à? Nếu thật vậy thì xin nghỉ học một buổi để ở nhà nghỉ ngơi đi!”
Diệp Thu Văn mở miệng ra định nói chuyện thì lời chưa kịp ra đã bị Nguyễn Thu Dương dùng giọng mũi chặn họng: “Chị cả đi ngủ rất sớm, con gọi chị ấy còn không tỉnh, thật sự không cần phải nghỉ học đâu cha. Thật ra đêm qua con lại lo lắng quá nên mất tự nhiên. Cả một đêm không chợp mắt được, mệt c.h.ế.t con rồi!”
“…”
Mặt của Diệp Thu Văn lập tức đỏ lên.
Đêm qua cô ta đã xác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-tieu-tho-may-xinh-dep/2407835/chuong-208.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.