Nguyễn Khê cười: “Em có thấy vẻ mặt của Nguyễn Trường Phú và Phùng Tú Anh khi ấy không? Chị buồn cười c.h.ế.t mất.”
Nguyễn Khiết cong môi, ngại ngùng nói: “Em không dám nhìn ai hết, hình như là xấu hổ giống em.”
Nguyễn Khê thở ra: “Được rồi, chắc là Nguyễn Thu Dương sẽ ở cùng với Diệp Thu Văn.”
Nguyễn Khiết suy nghĩ rồi nói: “Lỡ chị ta không đồng ý thì sao?”
“Cãi nhau? Đánh nhau?” Nguyễn Khê cười nói: “Vậy không phải là dáng vẻ cô ta xây dựng lên càn sụp đổ à?”
Nguyễn Khiết nghĩ: “Hình như cũng đúng.”
Thời gian buổi sáng khá ngắn, Nguyễn Khê và Nguyễn Khiết ở trong lòng nói chuyện rồi nghỉ ngơi một lúc, rất nhanh đã đến trưa. Trong lúc Phùng Tú Anh nấu cơm, đám trẻ cũng đeo cặp đi học về.
Mọi người đi về nên căn nhà vốn đang yên tĩnh dần dần trở nên ồn ào.
Nhất là Nguyễn Hồng Quân, cậu bé lấy ra một khẩu s.ú.n.g gỗ, đi đến đâu là b.ắ.n
“biu biu biu” đến đó.
Nguyễn Khê và Nguyễn Khiết ở trong phòng không ra. Không lâu sau đó hai người nghe thấy Nguyễn Hồng Quân gọi to: “Chị hai yêu dấu và chị họ ơi, ông già đã về rồi này, hai chị mau xuống ăn cơm đi!”
Ông già đương nhiên là Nguyễn Trường Phú, ba của bọn chúng.
Nguyễn Khê và Nguyễn Khiết nghe vậy thì đi xuống, đến nhà ăn ăn cơm trưa.
Phùng Tú Anh đang ở trong nhà bếp xới cơm, Diệp Phàm giúp bày bát lên bàn, Nguyễn Thu Nguyễn chia đũa, Nguyễn Hồng Quân và Nguyễn Thu Dương đã ngồi vào bàn với Nguyễn Trường Phú rồi, còn Diệp Thu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-tieu-tho-may-xinh-dep/2407833/chuong-209.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.