Diệp Thu Văn lại sụt sịt một lúc, sau đó ngồi thẳng dậy nhìn Phùng Tú Anh. Cô ta khóc đến nỗi hai mắt đỏ au, cô ta nhìn Phùng Tú Anh và nói: “Vốn dĩ là con muốn cố gắng làm chị em tốt với em ấy, dắt em ấy đi chơi thỏa thích, bây giờ xem ra không được rồi, em ấy ghét con.”
Phùng Tú Anh vỗ vai cô ta: “Đừng đau lòng, sớm muộn gì nó cũng sẽ phát hiện điểm tốt của người chị cả là con thôi.”
Diệp Thu Văn hít hít mũi: “Cảm ơn mẹ đã an ủi con.”
Phùng Tú Anh mỉm cười: “Mẹ biết ngay con là đứa hiểu chuyện và tốt bụng nhất mà.”
Nói dứt lời bà ta lại bắt lấy tay của Diệp Thu Văn: “Thường ngày Thu Dương nó nghe lời con nhất, con giúp mẹ đi khuyên em, bảo em đừng giành với Tiểu Khê nữa. Căn phòng bên cạnh cứ nhường cho Tiểu Khê và Tiểu Khiết ở đi, đừng gây rối nữa.”
Diệp Thu Văn gật đầu, cô ta tìm khăn lau mắt, sau đó bèn ngồi dậy đi khuyên bảo Nguyễn Thu Dương.
Dĩ nhiên là cô ta không khuyên Nguyễn Thu Dương ở trên tầng mà kéo Nguyễn Thu Dương xuống tầng.
Phùng Tú Anh không đi theo xuống ngay lập tức, bà ta ở lại trên tầng đi gõ cửa phòng của Nguyễn Khê, lên tiếng hỏi: “Tiểu Khê, Tiểu Khiết, các con cứ yên tâm ở phòng này nhé, buổi tối mẹ sẽ lấy cho các con hai tấm chăn, còn cần gì nữa thì cứ nói với mẹ.”
Vốn dĩ bà ta định thêm một câu “nói với chị cả cũng được”, nhưng nhớ đến thái độ của Nguyễn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-tieu-tho-may-xinh-dep/2407859/chuong-197.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.