Phùng Tú Anh bị Nguyễn Khê nói đến á khẩu không thốt ra được lời nào, bà ta đành vươn tay kéo Nguyễn Thu Dương: “Nghe lời nào, nhường cho chị ở đi.”
Nguyễn Thu Dương vùng ra khỏi tay của Phùng Tú Anh, lập tức nóng nảy la lên: “Con không nghe! Tại sao con phải nghe lời! Tại sao con phải nhường chứ!”
Nguyễn Khê chỉ về căn phòng của Diệp Thu Văn: “Cô không phục thì đi tìm chị cả của cô đi, đi mà chiếm phòng của cô ta, đó là phòng tốt nhất, quần áo trong tủ đồ chắc cũng đẹp và tốt nhất nhỉ, cô không muốn à?”
Nguyễn Thu Dương hét toáng lên: “Đó là phòng của chị cả! Phòng này là của tôi!”
Nguyễn Khê trợn mắt nhìn cô ta rồi duỗi tay kéo cô ta qua một bên.
Sau đó cô dắt Nguyễn Khiết đi vào phòng, lúc đóng cửa cũng đồng thời để tay ra sau lưng khóa trái cửa lại.
DTV
Nguyễn Thu Dương tức tối vừa đ.ấ.m vừa đá ở bên ngoài, sau đó giận đùng đùng quay lại hét lên với Phùng Tú Anh: “Đã nói là đừng đón chị ta về đây mà, hai người cứ khăng khăng đón chị ta về. Có khác gì cướp cạn không chứ, mẹ không quản chị ta sao?”
Phùng Tú Anh thật sự rất sợ những chuyện ầm ĩ, nhưng càng sợ thứ gì thì thứ đó lại đến.
Bà ta còn biết làm thế nào được, đành nói với Nguyễn Thu Dương: “Thu Dương, con với Thu Nguyệt cùng nhau ở căn phòng phía bắc đi.”
Nguyễn Thu Dương ngồi xổm xuống bật khóc: “Con không chịu! Phòng đó không có ánh nắng, ẩm ướt muốn chết!”
Bỗng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-tieu-tho-may-xinh-dep/2407861/chuong-196.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.