Nguyễn Khê cười: “Chị là chị của em, dĩ nhiên là chị không được hoảng, chị mà hoảng thì không phải em sẽ càng hoảng hơn sao?”
Nguyễn Khiết đã ngộ ra ý của cô: “Thế nên là chị vẫn luôn giả vờ à? Chị giả vờ hay thật đấy, đúng thực là khi em nắm tay chị và ở bên cạnh chị thì trong lòng em sẽ thấy yên tâm hơn rất nhiều.”
Đây chính là cảm giác khi có người dẫn dắt và bảo vệ.
Nguyễn Khê nói: “Ông bà nội không có ở đây, không một ai có thể bảo vệ chúng ta, nhất là khi vào trong thành phố, lạ nước lạ cái, chúng ta không thể trông chờ vào ai cả, nếu như chị không cứng rắn hơn thì chúng ta phải sống thế nào chứ?”
Nguyễn Khiết ngẫm nghĩ: “Bác trai bác gái…”
Nguyễn Khê hắng giọng và nói nhỏ: “Đừng trông mong, không mong chờ gì được đâu…”
Nguyễn Khiết khẽ mím môi rồi nhìn ra sau lưng một cái, sau đó không tiếp tục nói chủ đề này nữa.
Xe lửa hú còi, đến ga dừng xe.
Nguyễn Khiết được Nguyễn Khê đánh thức, hai người cầm đồ đạc đi theo Nguyễn Trường Phú và Phùng Tú Anh theo sau đoàn người xuống xe.
Nguyễn Khiết còn hơi mơ màng, cô ấy theo sát phía sau Nguyễn Khê và hỏi: “Đến nơi rồi sao?”
Nguyễn Khê giơ tay lau mặt cô ấy: “Ừm, tới rồi.”
Nghe thấy Nguyễn Khê nói thế, Nguyễn Khiết bèn vừa đi vừa quay đầu nhìn ra ngoài cửa xe, trông thấy sân bên ngoài còn rộng rãi và hiện đại hơn nhiều so với sân ga ở huyện, cô ấy lại bắt đầu không nén được sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-tieu-tho-may-xinh-dep/2407870/chuong-192.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.