Ngay vào lúc này Nguyễn Trường Phú bỗng dưng quay đầu lại nói chuyện với cô ấy, ông ta hỏi: “Tiểu Khiết, lần đầu đi xe hơi à?”
Nguyễn Khiết vội nở nụ cười và nhìn Nguyễn Trường Phú nói: “Dạ… đúng vậy.”
Nguyễn Trường Phú cười nói: “Đừng căng thẳng, đi vài ba lần là quen ngay ấy mà.”
Tiểu Khiết gật đầu: “Dạ.”
Nguyễn Trường Phú và Nguyễn Khiết nói xong bèn nhìn sang Nguyễn Khê, chỉ thấy cô đang ngồi ở giữa Nguyễn Khiết và Phùng Tú Anh, nhắm mắt dựa vào ghế, cũng không biết là ngủ thật hay là giả bộ.
Đương nhiên là ông ta không gọi cô dậy mà quay lại tiếp tục trò chuyện với tài xế.
Phùng Tú Anh thì đang ôm Nguyễn Hồng Binh ngồi bên cạnh, ríu rít nói chuyện với thằng bé, đứa trẻ lên sáu lên bảy là lúc ham nói chuyện nhất, hoặc không mở miệng, hoặc là cứ hễ mở miệng thì không dừng lại được. Suốt dọc đường nhìn thấy cái gì là nói cái đó, miệng ríu ra ríu rít chưa từng ngơi nghỉ.
Cậu ta còn cảm thấy nói chuyện với Phùng Tú Anh chưa tận hứng, nên bèn nhìn Nguyễn Khê và hỏi: “Chị hai, chị đang ngủ à?”
Nguyễn Khê mở mắt ra liếc nhìn cậu ta một cái, lát sau liền nói: “Chị là chị cả.”
Nguyễn Hồng Binh nhìn cô: “Nhưng mẹ nói chị là chị hai, còn chị cả đang ở nhà ấy.”
Nguyễn Khê lại liếc nhìn Phùng Tú Anh một cái, sau đó nhắm mắt không nói thêm gì nữa.
Lúc này Nguyễn Trường Phú quay đầu lại nói: “Tiểu Khê, Thu Văn lớn hơn con vài tháng tuổi nên nó là chị cả, còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-tieu-tho-may-xinh-dep/2407871/chuong-191.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.