Lưu Hạnh Hoa dang tay ôm cô vào lòng: “Không nói nữa, nhớ phải thường xuyên viết thư về nhà.”
Nguyễn Khê hít mũi, nặng nề đáp: “Vâng!”
DTV
Đến lưúc thực sự phải chia tay, ngoài nhà Nguyễn Trường Qúy và một nhà ba người Nguyễn Trường Phú ra thì những người khác khóe mắt đều cay cay. Tiền Xuyến cũng là bị người khác lây nhiệm chứ cô ta cũng không có tình cảm gì với Nguyễn Khê.
Nguyễn Trường Sinh xoa đầu hai cô bé, cố ý mỉm cười nói: “Đến thành phố làm người thành phố rồi cũng đừng quên chú năm có biết chưa? Nếu dám quên chú năm, có nằm mơ chú cũng đến tìm hai đứa.”
Nguyễn Khê và Nguyễn Khiết cười: “Nhất định không quên chú năm.”
Nguyễn Trường Sinh khẽ hít vào một hơi: “Đi thôi!”
Cả nhà đi dọc theo núi tiễn họ một đoạn, sau đó kìm lại không tiễn nữa, đứng trên núi nhìn Nguyễn Khê và Nguyễn Khiết theo Nguyễn Trường Phú đi xa, hình bóng dần dần biến mất trong tầm mắt.
Thấy Nguyễn Khiết đi rồi, Tôn Tiểu Tuệ giận sôi ruột. Nguyễn Trường Phú không ở đây cũng không giả vờ nữa, bà ta lên mặt nói: “Biết thế tôi bảo Tiểu Khiết là không nên để họ dẫn đi, chưa nuôi được ngày nào mà lại đòi dẫn đi, đúng là mất trắng hai đứa con gái.”
Lưu Hạnh Hoa quay qua trợn mắt với bà ta: “Cô không nói không ai bảo cô câm.”
Nguyễn Trường Qúy không lên tiếng, Tôn Tiểu Tuệ không dám cãi lại Lưu Hạnh Hoa, vì thế bực bội im miệng.
Bà ta càng nghĩ càng tức, nhưng không dám xả ra chỉ đành giậm chân xoay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-tieu-tho-may-xinh-dep/2407875/chuong-189.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.