Khi Nguyễn Khê chạy lên dốc núi thì Nguyễn Trường Phú và Phùng Tú Anh đã dừng lại ở phía trước.
Nguyễn Trường Phú thả Nguyễn Hồng Binh xuống và đứng nghỉ ngơi, ông ta nheo mắt nhìn sang Lăng Hào đang đi lên dốc núi, thuận miệng hỏi một câu: “Người đó là ai thế?”
Phùng Tú Anh làm sao biết được, bà ta tiếp lời: “Chắc là bạn thân con bé quen được.”
Nguyễn Trường Phú đứng đợi một lát, lại nói tiếp: “Để nó ở dưới quê lâu quá nên không có chút tình cảm gì với chúng ta hết, nó đối xử với mình còn không bằng một thằng nít ranh trong thôn, em trông tụi nó bịn rịn quyến luyến chưa kìa.”
Phùng Tú Anh nói: “Con bé đã lớn đến vậy rồi, e là không thể thân thiết được nữa.”
Nguyễn Trường Phú hít vào một hơi: “Cũng không trông mong gì nó sẽ thân thiết với chúng ta, nó không oán trách đã là tốt lắm rồi. Từ lúc trở về gặp mặt tới giờ, nó không chịu nói với chúng ta câu nào cả, đến hai tiếng ba mẹ cũng không gọi.”
Phùng Tú Anh: “Thôi đi anh, chỉ cần không làm ầm ĩ là đã tốt lắm rồi.”
Cách đó một đoạn, Nguyễn Khiết cũng đang đứng trên con đường núi chờ đợi Nguyễn Khê.
Nhìn thấy Nguyễn Khê chạy đến trước mặt, cô ấy liếc nhìn Lăng Hào một cái, sau đó thấp giọng nói: “Chắc là cậu ấy buồn lắm nhỉ?”
Cậu và ba mẹ đến thôn Mắt Phượng nhiều năm như thế, chỉ quen được duy nhất một người bạn là Nguyên Khê. Khi ở trước mặt người khác cậu rất ít nói, gần như là không nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-tieu-tho-may-xinh-dep/2407873/chuong-190.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.