Nguyễn Trường Phú nói: “Lần này tôi sẽ đưa Tiểu Khê về để con bé tiếp tục đến trường, con bé vẫn phải biết chữ mới được. Ở trong núi thì thấy thế nào cũng được nhưng ra bên ngoài mới thấu, không biết chữ thì không khác gì người mù.”
Lúc trước ông ta cũng không biết nhiều chữ, sau này vào bộ đội mới từ từ học hành lại từ đầu.
Nghe thấy thế, Nguyễn Thúy Chi nhìn về phía Nguyễn Khê, hai người thầm trao đổi bằng ánh mắt, không ai nói thêm gì.
Tôn Tiểu Tuệ ở bên kia mở miệng hỏi: “Anh cả, chị dâu, lần này hai người muốn đưa Tiểu Khê về sao?”
Phùng Tú Anh cười: “Nếu điều kiện cho phép thì phải đón con bé về chứ.”
Thật ra là bởi vì không thể mặc kệ được nữa, bỏ mặc Nguyễn Khê như thế nào khi nó đã đến tuổi lấy chồng. Nếu thật sự không quan tâm mà bỏ nó ở nông thôn để Lưu Hạnh Hoa gả bừa cho một người nhà quê thì sợ là họ sẽ bị Nguyễn Khê oán hận cả đời.
Cho dù thế nào cũng là con đẻ, họ còn chưa nhẫn tâm đến mức độ đó.
Hơn nữa họ đã sớm muốn đón Nguyễn Khê về, trách móc nhiều năm như vậy cũng không thể coi như không tính toán với nó.
DTV
Tôn Tiểu Tuệ bật cười, bà ta nhìn Nguyễn Khê nói: “Tiểu Khê, con được lên thành phố sống cuộc sống sung sướng, thật khiến người ta hâm mộ.”
Nguyễn Khê nhìn bà ta, cô không nể mặt nói: “Mẹ hai, mẹ ghen tị à?”
“...”
Nét tươi cười trên mặt Tôn Tiểu Tuệ bỗng cứng đờ.
Cái con nhỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-tieu-tho-may-xinh-dep/2407956/chuong-179.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.