Nếu như có thể giống như những gì cô nói thì đương nhiên cô ấy muốn đi, chỉ có điều...
Chuyện này thật sự không có khả năng, ngay cả nằm mơ cô ấy cũng không dám mơ đến.
Nguyễn Khê vỗ nhẹ vào tay cô ấy: “Em không cần nghĩ nhiều, cứ giao cho chị lo liệu là được, chị sẽ thuyết phục họ đưa em đi cùng chị. Chị chỉ có một yêu cầu, đến lúc đó cho dù ba mẹ em làm loạn đến mức nào, em cũng không để bản thân bị lung lay, có được không?”
Nguyễn Khiết nhìn vào mắt Nguyễn Khê, trong ánh mắt cô dường như có một nguồn sức mạnh vô hạn.
Cô ấy không nói thêm gì, chỉ nhìn Nguyễn Khê rồi gật thật mạnh: “Vâng!”
Hai chị em trốn ở sau đống cỏ khô cầm tay nhau nói nhỏ, nói từ ở nông thôn đến thành phố, khi đang nói về thành phố chợt nghe thấy tiếng một người phụ nữ hô to: “Đến rồi! Đến rồi! Nàng dâu mới đến rồi!”
Nghe thấy thế hai mắt Nguyễn Khê và Nguyễn Khiết sáng ngời, hai người tay trong tay chạy ra bên ngoài: “Chúng ta ra xem nhanh đi.”
Không chỉ có hai người nghe thấy tiếng hét rồi chạy ra xem cô dâu, còn có người lớn và trẻ con trong thôn. Tất cả họ đều chạy ra ven đường góp vui, trong khoảng thời gian ngắn khiến cho nghi thức đón dâu trở nên tưng bừng, náo nhiệt chưa từng có.
DTV
Nguyễn Khê và Nguyễn Khiết chen trong đám người, ngẩng thật cao đầu nhìn, chỉ thấy trên đường núi đã sớm có một đám người, cả già cả trẻ đi theo sau đội ngũ đón
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-tieu-tho-may-xinh-dep/2408050/chuong-180.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.