Thay vì cứ vướng mắc có tình cảm hay không, thì đặt cược cũng không ảnh hưởng đến bất cứ ai hay ảnh hưởng đến tương lai của chính mình, chi bằng trực tiếp hiện thực đến cùng, gạt hoàn toàn tình cảm sang một bên không rối rắm, chỉ xem tiếp theo mình có thể có được những gì.
Cho nên cô ấy suy nghĩ rồi nói: “Cháu đã biết thì có thể giả vờ thân thiết một chút.”
Nguyễn Khê không muốn giả vờ bèn nói: “Cháu cảm thấy không cần thiết.”
Nguyễn Thúy Chi ngờ vực: “Vì sao?”
DTV
Nguyễn Khê nói: “Cháu phải để họ biết, họ đã gây nên tổn thương rất lớn cho cháu, họ nợ cháu. Nếu cháu giả vờ như không có chuyện gì, thậm chí tạo ra cho họ ảo tưởng rằng cháu sống ở quê rất tốt, không hề oán trách họ thậm chí còn thông cảm cho khó khăn của họ, vậy thì có phải họ sẽ không cảm thấy nợ gì cháu, thậm chí sẽ không thương cháu hay không?”
Nguyễn Thúy Chi im lặng suy nghĩ giây lát: “Cô không nghĩ đến mức này, quả thực có khả năng.”
Suy cho cùng, đứa trẻ biết khóc mới có sữa uống.
Nguyễn Khê hít nhẹ một hơi nói: “Cô ba, cô yên tâm đi, trong lòng cháu có tính toán.”
Mặc dù cô suýt quên đi bước ngoặt cuộc đời mình ở tuổi mười sáu, nhưng chủ kiến trong lòng chưa từng thay đổi. Chỉ cần Nguyễn Trường Phú và Phùng Tú Anh trở về đón cô, cô sẽ đi theo họ vào thành phố, cô không chỉ đi một mình mà còn muốn dẫn Nguyễn Khiết đi theo cùng.
Trong lòng cô biết rất rõ, một đứa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-tieu-tho-may-xinh-dep/2407960/chuong-177.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.