Phùng Tú Anh không khỏi xẩu hổ trước sự khách sáo xa lạ và xa cách này, giống như lúc gần tối nghe thấy câu “Chào mọi người” đó, nhưng bà ta không nói gì. Dù sao bà ta và Nguyễn Khê cũng đã rất nhiều năm không gặp, nói ra không khác gì hai người xa lạ.
Trên bàn cơm vẫn là chủ đề trò chuyện của người lớn.
Nói mãi nói mãi rồi nói đến chuyện buổi tối ở thế nào, chỗ ở trong nhà có hạn, Nguyễn Chí Cao và Nguyễn Trường Quý bàn bạc để Nguyễn Dược Tiến và Nguyễn Dược Hoa đêm này đến phòng ông ngủ dưới đất, nhường phòng cho Nguyễn Trường Phú và Phùng Tú Anh ở.
Trong nhà không có phòng nào khác, Phùng Tú Anh tò mò hỏi: “Tiểu Khê và Tiểu Khiết ở đâu?”
Nguyễn Khê và Nguyễn Khiết không nói, nhưng Nguyễn Thúy Chi lên tiếng nói: “Em và Tiểu Khê, Tiểu Khiết có chỗ ở, chị dâu chị đừng lo lắng. Mọi người yên tâm ở lại đây đi, mặc kệ bọn em.”
Họ đã rất nhiều năm không trở về, về đây xem như là khách đương nhiên chỉ có thể nghe theo sắp xếp.
Vì vậy Phùng Tú Anh nói: “Được.”
Buổi tối, Nguyễn Trường Phú và Phùng Tú Anh đánh răng rửa mặt xong định lên giường thì con trai út Nguyễn Hồng Binh đã ngủ say.
Xung quanh rốt cuộc yên tĩnh lại, Phùng Tú Anh nhắc đến Nguyễn Khê với Nguyễn Trường Phú, chỉ nói: “Anh có nhìn ra không, Tiểu Khê nó trách chúng ta, trở về nửa ngày nó không gọi được một tiếng cha mẹ, thậm chí cũng không nói chuyện với chúng ta.”
Nguyễn Trường Phú lên giường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-tieu-tho-may-xinh-dep/2407962/chuong-176.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.