Giây lát sau, cô nhìn Lăng Hào nói: “Chị cũng đã quên, năm nay chị mười sáu tuổi.”
Mười sáu tuổi là bước ngoặt số phận của “Cô”, là độ tuổi cha mẹ đón cô vào thành phố. Sống cuộc sống tản mạn và phong phú ở nông thôn quá lâu, mặc sức thoải mái và vui vẻ, cô gần như đã quên gốc rễ trong cốt truyện ban đầu.
Thỉnh thoảng người trong nhà sẽ nhắc đến con trưởng Nguyễn Trường Phú, cô cũng theo bản năng cảm thấy không liên quan đến mình.
Dù sao cũng không phải cha ruột của cô, thực sự cô cũng không nhạy cảm nổi.
Hóa ra, họ nhân dịp Nguyễn Trường Sinh kết hôn mà trở về.
Lăng Hào nhỏ giọng hỏi cô: “Chị có trách họ không?”
Nguyễn Khê ngậm kẹo trong miệng, cười với Lăng Hào: “Không trách, không có cảm giác gì cả, với cả không quen.”
Thực sự cô không biết họ, cũng không có tình cảm gì với họ, kể cả nguyên thân cũng không có, cho nên cô không có cảm giác quen thuộc với họ, nếu có thì chỉ là cảm giác xa lạ và xa cách chứ không có thêm cảm giác gì đặc biệt khác.
Cũng không thể nói được là trách, dù sao nội tâm của nguyên thân cũng không oán trách họ.
Nếu hôm nay người đối mặt với Nguyễn Trường Phú và Phùng Tú Anh không phải là cô mà là nguyên thân, nguyên thân sẽ rất vui vẻ, rất phấn chấn, bởi vì cha mẹ của cô ấy cuối cùng đã trở về, hơn nữa còn có thể diện và được người trong thôn hâm mộ.
Nghĩ đến đây, cô theo bảng năng hít sâu một hơi, từ từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-tieu-tho-may-xinh-dep/2407964/chuong-175.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.