Có trứng gà để lấy đương nhiên bà Triệu vô cùng sẵn lòng, hơn nữa bà cụ biết Lưu Hạnh Hoa đi vào thị trấn để cầu hôn cho Nguyễn Trường Sinh, nên liền cười nói: “Thằng năm nhà bà thật có phúc, không cần bà lo lắng, tự mình tìm vợ, lại còn tìm được người tốt như thế.”
Lưu Hạnh Hoa cười nói: “Thằng năm nhà tôi ấy à, cũng chỉ có chút khả năng này.”
Bà Triệu: “Khả năng này còn nhỏ được sao? Đây thế nhưng là khả năng lớn đấy!”
Trong thôn nhiều đàn ông là thế nhưng chưa từng nghe nói có ai tự tìm vợ cả, mà đều là nhờ bà mối giúp đỡ chọn lựa, ở giữa làm mối mới thành.
Lưu Hạnh Hoa chỉ cười khi được bà ấy nói vậy, trong lòng rất thoải mái.
DTV
Bà còn phải vội đi vào thị trấn, không có nhiều thời gian để lãng phí vì vậy không nói chuyện với bà Triệu nữa, chỉ nói: “Tôi phải đi đây liền đây, phiền bà trông nom mấy con gà giúp tôi với nhé, trở về sẽ mời bà ăn kẹo mừng!”
Bà Triệu cười nói: “Không sao đâu, bà cứ yên tâm đi đi.”
Vào lúc Lưu Hạnh Hoa đi tìm bà Triệu thì Nguyễn Khê và Nguyễn Khiết cũng nhân cơ hội chạy đến nhà sàn.
Khi chạy đến đó, nhà họ Lăng cũng vừa ăn sáng xong.
Nguyễn Khê sau khi chào hỏi Lăng Trí Viễn và Châu Tuyết Vân xong, mỉm cười với Lăng Hào nhưng lại hỏi chuyện Châu Tuyết Vân: “Dì ơi, nhà chúng cháu hôm nay đi vào thị trấn sắm tết, chúng cháu đều đi theo, dì có muốn đi cùng không ạ? Cùng nhau đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-tieu-tho-may-xinh-dep/2408016/chuong-166.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.