Nguyễn Thúy Chi nghe ra ẩn ý, nhìn anh ấy hỏi: “Chú muốn ba mẹ lên trấn làm gì?”
Nguyễn Trường Sinh đặt đũa xuống, hắng giọng, lấy tư thế, liếc nhìn mọi người trên bàn rồi lên tiếng mở lời: “Mọi người nghe cho kỹ nhé, con chỉ nói một lần thôi, Nguyễn Trường Sinh con đã tìm được vợ, đã nói sẽ sang cầu hôn!”
Cầu hôn chính là đàn trai đến nhà đàn gái, nhất định phải có người lớn ra mặt mới được.
Nghe nói vậy, bàn tay cầm đũa của Lưu Hạnh Hoa chợt dừng lại, hỏi: “Thật hay giả vậy?”
DTV
Nguyễn Trường Sinh lại cầm đũa lên: “Chuyện này còn có thể nói bừa sao?”
Nguyễn Thúy Chi, Nguyễn Khê và Nguyễn Khiết cũng cười, Nguyễn Thúy Chi hỏi anh ấy: “Có phải là người trước đó tới tìm em, cái cô mặc váy đỏ không? Hóa ra nhà cô ấy ở trên trấn à? Tiểu Ngũ này thật sự được đấy!”
Nguyễn Trường Sinh cười: “Giày vò nửa năm, suýt chút nữa giày vò c.h.ế.t em.”
Nguyễn Thúy Chi ở bên cạnh nói: “Có cô gái chịu gả cho em là phúc của em đấy!”
Nguyễn Trường Sinh nhìn về phía Nguyễn Chí Cao, vẫn cười nói: “Vậy tiếp theo phải làm phiền ông cụ đây rồi.”
Ông cụ cười một tiếng, những người khác trên bàn cũng cười theo, trong thoáng chốc cả căn phòng ngập tràn không khí vui vẻ.
Sau bữa tối, cả nhà ngồi trong phòng đưa ra ý kiến cho Nguyễn Chí Cao và Lưu Hạnh Hoa, đang bàn bạc nên mua gì để làm quà khi đến nhà Tiền Xuyến cầu hôn. Vừa khéo Nguyễn Thúy Chi từng sống trong thị trấn nên biết rất nhiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-tieu-tho-may-xinh-dep/2408017/chuong-165.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.