Nguyễn Trường Quý xoay người: “Nếu bà muốn đi nói thì tôi cũng không cản, nhưng bà biết tình cách của mẹ tôi rồi. Bà mặt dày qua đó nhắc lại chuyện này thì ngoại trừ nhận lấy xấu hổ cũng không chiếm được cái gì khác đâu, bà ấy không nhân cơ hội làm bà xấu hổ mới là lạ.”
Đương nhiên Tôn Tiểu Tuệ biết tính cách của Lưu Hạnh Hoa.
Trong lòng bà vừa dấy lên một ngọn lửa hy vọng nhỏ thì lại bị Nguyễn Trường Quý vô tình dập tắt.
Bà hít một hơi thật sâu, sau đó lại hỏi Nguyễn Trường Quý: “Vậy ông nói xem phải làm sao bây giờ?”
Nguyễn Trường Quý: “Kìm nén!”
Tôn Tiểu Tuệ kìm nén sắp c.h.ế.t rồi, nắm chặt nắm đ.ấ.m đập bịch bịch lên n.g.ự.c mình hai lần.
Đêm nay bà ta ngủ không ngon, nhưng ngày hôm sau sắc mặt đối với người khác lại rất tốt. Gặp Nguyễn Khê và Nguyễn Thúy Chi thì hòa nhã chào hỏi, gặp Lưu Hạnh Hoa cũng gọi mẹ dài mẹ ngắn, giống như Lưu Hạnh Hoa đột nhiên biến thành mẹ ruột của bà ta.
Còn ai không nhìn ra chút tâm tư kia của bà ta, Nguyễn Khê cũng không khách sáo, cười nói với bà ta: “Mẹ hai, mẹ đột nhiên tới đây nịnh bợ bọn tôi, có phải là đã hối hận chuyện chia nhà, muốn gộp trở lại hả?”
Tôn Tiểu Tuệ ỷ vào dạ mặt dày, nói rất tự nhiên: “Đều là người một nhà, cái gì mà chia hay không chia, gộp hay không gộp?”
Nguyễn Khê mỉm cười đứng thẳng vai, muốn giơ ngón cái lên khen bà ta.
Nhưng cô không có thời gian để nói những lời vô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-tieu-tho-may-xinh-dep/2408018/chuong-164.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.