Nguyễn Trường Sinh không nhịn được cười thành tiếng, lần đầu tiên phát hiện tham tiền cũng có thể đáng yêu như thế.
Mì sợi cắt gọn. Nguyễn Trường Sinh đặt mì sợi trên đĩa cho mì dậy một lát, anh ấy đi ra ngoài vườn rau xanh hái một ít rau về. Sau khi rửa sạch thì đi vào nhà bếp, tưới dầu ớt lên rồi bưng đến trước mặt Tiền Xuyến.
Tiền Xuyến nghe được mùi dầu ớt thơm ngào ngạt đã không nhịn được mà nuốt nước miếng, chờ mì sợi nóng hầm hầm bày ở trước mặt, cô ấy không nói hai lời cầm đũa lên gấp mì sợi, hút một hơi một ngụm lớn.
Nguyễn Trường Sinh ngồi xuống trước mặt cô ấy: “Cũng không có người tranh với cô, cô ăn chậm một chút.”
Tiền Xuyến vừa ăn vừa nói: “Đã hai ngày rồi tôi chưa ăn gì tử tế.”
Nguyễn Trường Sinh mặc kệ cô ấy, anh ấy có thể làm bất cứ điều gì để cô ấy thoải mái.
Vừa rồi đã kể xong chuyện của anh ấy, anh ấy nhìn Tiền Xuyến ăn mì, lại hỏi chuyện của cô ấy: “Tuổi tác của cô không nhỏ, chắc là người trong nhà cũng tìm đối tượng cho cô rồi, có xem trọng ai không?”
Tiền Xuyến ăn mì, nói: “Không có hứng thú, từng gặp mấy người, vừa gặp đã bị tôi hù chạy mất.”
Nguyễn Trường Sinh: “...”
Chắc chắn là bôi mặt đầy tro và ăn mặc như một đứa ăn mày đi xem mắt.
Anh ấy chợt hắng giọng, nhìn Tiền Xuyến hỏi: “Cô cảm thấy tôi như thế nào?”
Động tác ăn mì của Tiền Xuyến chậm lại, ngước mắt nhìn Nguyễn Trường Sinh. Nhìn thẳng anh ấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-tieu-tho-may-xinh-dep/2408058/chuong-161.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.