Nguyễn Trường Sinh nói: “Không phải là cô phải xuống núi sao, trùng hợp tôi ra ngoài bán đồ, tiện đường đi một đoạn chứ sao.”
Tiền Xuyến nhìn Nguyễn Trường Sinh, không từ chối đi cùng anh ấy: “Đi thôi.”
Hai người rời khỏi thôn Mắt Phượng một hồi, Nguyễn Trường Sinh chợt nhớ đến cái gì, nói với Tiền Xuyến: “Nếu cô không sốt ruột về nhà, thì trước đó tôi dẫn cô đến một chỗ, chuẩn bị cho cô ăn chút gì đó, có đi không?”
Có ăn à? Tiền Xuyến không nhịn được nuốt nước miếng: “Chỗ nào?”
Đường đi lên núi cô ấy toàn ăn lương khô màn thầu, uống nước đều là mượn của những người khác dọc đường, hai ngày nay không có ăn uống gì tử tế. Lúc này nếu có thể ăn được một ngụm đồ ăn nóng hổi, vậy thì tất nhiên cầu còn không được.
Nguyễn Trường Sinh lại không nói, chỉ nói: “Đi theo tôi là được rồi.”
Bây giờ Tiền Xuyến gần như xem anh ấy là người của mình, không có hỏi nhiều nữa, đi theo anh ấy đi về phía trước.
DTV
Cô ấy không biết Nguyễn Trường Sinh muốn dẫn cô ấy đi đâu, đến lúc đó phát hiện là tiệm may. Tiệm may khóa cửa sân không có mở cửa hàng, cô ấy nhìn qua khe cửa, thấy trong sân có một giàn nho, trên đấy treo mấy chùm nho kích thước không lớn.
Lúc Tiền Xuyến ghé vào cổng nhìn, Nguyễn Trường Sinh đi đến đầu tường, mò dưới một đá nhỏ ra một cái chìa khóa. Chờ Tiền Xuyến tránh ra, anh ấy cầm chìa khóa mở khóa cửa, dẫn Tiền Xuyến đi vào tiệm may.
Tiền Xuyến còn nhớ rõ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-tieu-tho-may-xinh-dep/2408061/chuong-160.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.