Người phụ nữ nhìn bà ta hỏi: “Vậy bà biết cô thợ may là ai không?”
Mẹ Tạ nói: “Tôi không biết, cách nhau mười tám nghìn dặm. Nếu như không cách xa nhau, trước đấy tôi cũng không bị bà mối kia giấu diếm qua lại đôi bên, lãng phí bao nhiêu chuyện của tôi. Bây giờ nghĩ lại còn tức.”
Người phụ nữ ấy không vòng vo, nói thẳng: “Cô thợ may đấy chính là cháu gái nhà họ Nguyễn, cũng là cháu gái ruột của thằng nhóc nhà họ Nguyễn. Mà chị ba của cậu ta cũng là cô ba của cô thợ may, bây giờ cũng học xong tay nghề và làm thợ may. Chắc tôi chẳng cần nói nhiều về tay nghề nổi tiếng và kiếm được nhiều tiền của cô thợ may này, nói là chén vàng cũng được.”
Nghe thấy lời này, mẹ Tạ bỗng nhiên ngồi thẳng dậy.
Bà ta ngước mặt lên nhìn người phụ nữ ấy một lúc, lên tiếng hỏi: “Bà nghe ở đâu?”
Người phụ nữ nói; “Không nghe từ đâu cả. Hôm nay tôi đến tiệm may nhờ cô thợ may, bảo cô ấy ngày mai đến may hai bộ quần áo cho thằng con của mình. Khi đến tiệm may, cậu nhóc nhà họ Nguyễn và chị ba của cậu ta cũng ở đấy. Là cậu ta lên tiếng hỏi tôi bây giờ Đào Tử đã yêu đương chưa thì tôi mới biết, nếu không sao tôi biết được.”
Mẹ Tạ nhìn người phụ nữ, nhíu mày: “Sức khỏe của ông thợ may đã kém từ lâu, tính tình lại kỳ cục, cả đời cũng chỉ dẫn dắt một cô học trò là cô thợ may. Gần hai ba tháng nay cô thợ may mới đích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-tieu-tho-may-xinh-dep/2408078/chuong-151.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.