Nguyễn Trường Sinh hít một hơi sâu, lên tiếng nói: “Chị ba, chị đừng nghe bà ta nói linh tinh, không có chuyện đó đâu.”
Người phụ nữ nghe thấy vậy, mắt trừng lên: “Chị ba?”
Nói rồi nhìn về phía Nguyễn Thuý Chi: “Cô là chị ba của cậu ta?”
Sau đó lại hỏi Nguyễn Khê: “Vậy còn cô thợ may này thì sao?”
Nguyễn Khê nói: “Tôi là cháu gái của chú ấy.”
Người phụ nữ ấy nghe thấy vậy thì nhíu mày, dường như đang gỡ gì đó.
Một lúc sau bà ấy mới bình tĩnh lại được, ngẩng đầu nhìn Nguyễn Khê nói: “Trên núi đều bảo cô là cô thợ may, tôi không phải người ở lữ đoàn gần đây nên ai mà biết được cô là con gái nhà nào. Hoá ra cô ở nhà họ Nguyễn trong lữ đoàn Mắt Phượng à? Vậy bây giờ cô ba của cô ở đây cùng cô sao? Làm thợ may cùng cô sao?”
Nguyễn Khê gật đầu: “Tay nghề của cô ba tôi cũng rất tốt, công việc trong cửa tiệm do tôi và cô ấy cùng làm.”
Nghe thấy lời này, người phụ nữ lại nhíu mày suy nghĩ một lúc, sau đó quay người lấy tấm vải của mình, cất đi rồi kéo con trai vội vàng ra ngoài, miệng nói: “Cô thợ may, tôi đi trước đây, ngày mai tôi nhờ người đến đón cô về nhà.”
Nguyễn Khê không kịp tiễn bà ta ra ngoài, chỉ đành nhìn bóng lưng bà ấy và nói: “Bà đi thong thả.”
Mà người phụ nữ ấy kéo con trai vội vàng rời đi, trong phòng chỉ còn lại ba người là Nguyễn Thuý Chi, Nguyễn Khê và Nguyễn Trường Sinh.
Nguyễn Thuý Chi nhìn Nguyễn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-tieu-tho-may-xinh-dep/2408081/chuong-150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.