Nhất là ông thợ may rất nghiêm khắc và ăn nói khó nghe, khó hầu hạ hơn những lão già bình thường.
Tôn Tiểu Tuệ vẫn nghiến răng: “Con đúng là không có tiền đồ gì.”
Nguyễn Tiến Dược: “Bây giờ con đang đào mỏ quặng rất tốt mà.”
Nguyễn Trường Quý: “...”
Con mẹ nó, thằng nhóc này đúng là không có tiền đồ!
Ban đầu Nguyễn Khê không muốn cho quá nhiều người biết ông thợ may giao tài sản cho mình, nhưng bởi vì mấy người họ hàng vớ vẩn của ông ấy đến đây làm loạn nên tất cả mọi người trong thôn đều biết hết rồi.
Những người này vô cùng ghen tị và ngưỡng mộ cô, cũng có nói cô còn nhỏ mà mưu tính có mắt nhìn… dụ dỗ vây quanh ông thợ may, không chỉ học kỹ năng của ông ấy mà cuối cùng còn có được tất cả tài sản của ông ấy nữa.
Nếu như đặt chuyện này vào người khác, có nằm mơ cũng không dám làm như vậy.
Mà Nguyễn Khê không mơ, chỉ thực hiện mà thôi.
Sau khi bị Nguyễn Chí Cao cầm s.ú.n.g đuổi đi, đám người thân tự nhận của ông thợ may không dám đến tiệm may phá khoá, sau này cũng không dám đến thôn Kim Quan và thôn Phượng Minh nữa. Bọn họ ở xa, vượt đường núi xa xôi đến đây một chuyến cũng rất khó khăn.
Sau một tháng nghỉ ngơi, Nguyễn Khê và Nguyễn Thuý Chi lại quay về tiệm may, đàng hoàng mở cửa làm ăn.
Bởi vì đóng cửa trong thời gian dài, cho nên vừa mới mở cửa là có rất nhiều người đến.
Ban ngày Nguyễn Khê và Nguyễn Tuý Chi làm việc trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-tieu-tho-may-xinh-dep/2408092/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.