Bà lão và hai đứa con bị Nguyễn Khê trách mắng đến cuống lên, trợn mắt nói: “Mày nói hỗn láo gì vậy? Từ trước đến nay tài sản luôn đưa cho người có quan hệ huyết thống, người ngoài không lấy được mà cũng không được lấy! Mày không đưa chìa khoá ra, bọn tao chỉ đành đi phá khoá!”
Nguyễn Khê nhìn chằm chằm vào bà già đáng chết: “Mấy người cứ thử phá khoá đi, bây giờ đó là nhà của tôi. Mấy người dám phá, tôi dám bảo bí thư Vương đưa người đến bắt mấy người vào phòng chuyên chính nhân dân. Thầy tôi giao chìa khoá cho tôi trước mặt tất cả cán bộ trong thôn, tôi không tin thế giới này không có chính sách pháp lệnh, để mặc cho mấy người làm bậy.”
Hai người đàn ông trung niên bị cô nói đến nỗi mắt trống rỗng, nhìn về phía bà lão tóc bạc.
Nhưng bà lão cũng không vừa, hừ một tiếng rồi nói: “Nên giao tài sản cho huyết thống kế thừa, đây là ý của ông trời và cũng là đạo lý! Một người ngoài như màu, còn là con gái, mày lấy đâu ra mặt mũi cầm tài sản của người khác.”
Nguyễn Thuý Chi đứng bên cạnh Nguyễn Khê nói giúp: “Bà không phục thì đi tìm bí thư Vương.”
Bà lão bị nghẹn lời, nếu như đi tìm bí thư Vương có tác dụng thì bà ta nào cần tự mình đến đây nữa. Chính bởi vì đầu tiên tìm bí thư Vương không có tác dụng gì, cho nên bọn họ mới tìm đến tận cửa, muốn bảo Nguyễn Khê giao chìa khoá.
Nguyễn Chí Cao và Nguyễn Trường Sinh phải mất một lúc mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-tieu-tho-may-xinh-dep/2408094/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.