Nguyễn Khê cúi xuống nhặt một cục bùn dưới đất ném về phía bọn chúng, mắng to: “Bọn trẻ trâu! Cút xa ra một chút!”
Bởi vì đã bị Nguyễn Trường Sinh cảnh cáo, cho nên nhóm người Cao Hải Dương cũng không dám xông lên làm gì, chỉ dám trêu chọc vài câu láo toét. Lại trông thấy Nguyễn Khê nổi sùng, dường như muốn chạy tới, bọn chúng làm mặt quỷ rồi xoay người phủi m.ô.n.g một cái, sau đó nhanh chân chạy biến.
Nguyễn Khê ném mạnh đống bùn trong tay xuống đất, lớn tiếng mắng: “Đúng là đồ c.h.ế.t tiệt!”
Mắng xong chưa đủ, cô lại nói tiếp: “Nếu mà lại còn dám mon men tới đây nữa, tao bảo chú năm đập c.h.ế.t chúng mày!”
Nguyễn Khiết ở bên cạnh lên tiếng: “Bọn chúng thật đúng là rảnh rỗi sinh nông nổi.”
Nguyễn Khê dần dần hạ hỏa: “Mặc kệ cái lũ ngu ngốc đấy đi, chúng ta tự chơi với nhau tốt là được.”
Lăng Hào cũng không thèm để ý việc mình bị bọn Cao Hải Dương chê cười, cậu quay sang nhìn Nguyễn Khê, gật đầu đáp: “Đúng vậy.”
Vì thế, ba người tiếp tục nhặt bông lúa, nói nói cười cười cãi nhau ầm ĩ.
Sau khi kết thúc vụ mùa, thực vật và các loại cây trồng trên núi dần chuyển sang màu vàng, cam và đỏ. Nhìn từ xa không khác gì một thế giới cổ tích đầy màu sắc, cảnh sắc mỹ lệ tựa như một bức tranh sơn dầu.
Lúa nước sau khi được thu hoạch thì được mang đi tuốt hạt rồi phơi khô, tiếp đến là công đoạn phân chia lương thực.
Sau khi các đội sản xuất phân chia lương thực xong xuôi, Nguyễn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-tieu-tho-may-xinh-dep/2408150/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.