Hơn nữa, hôm nay Nguyễn Khê còn giúp Châu Tuyết Vân phá vỡ áp lực trong suốt bốn năm qua, giúp bà ấy một lần nữa cảm nhận được thiện ý và sự chân thành của mọi người xung quanh. Sự nhiệt tình và tôn trọng mà những người trong đội sản xuất dành cho bà ấy trong ngày hôm đó đã có tác động rất lớn đến tâm lý của Châu Tuyết Vân.
Thậm chí, Châu Tuyết Vân còn bắt đầu nghĩ lại mấy năm nay, có phải là bà ấy đã nhạy cảm quá mức với những việc nhỏ mà lại bỏ qua việc lớn hay không.
Bởi vậy nên bà ấy lên tiếng nói: “Dù sao thì dì cũng muốn cảm ơn cháu.”
Nguyễn Khê suy nghĩ một lát, rồi cười đáp: “Được rồi ạ, vậy cháu đành phải nhận lời cảm ơn này của dì.”
Châu Tuyết Vân thoải mái cười to, duỗi tay cầm lấy đôi đũa chung, lại gắp cho Nguyễn Khê thêm một miếng đùi gà nữa.
Bọn họ trò chuyện một hồi đã khiến mối quan hệ trở nên gần gũi hơn, bầu không khí ở trên bàn ăn cũng trở nên thoải mái hơn.
Lăng Hào vừa gặm xong cái cổ gà, xúc một miếng cơm rồi hỏi Châu Tuyết Vân: “Mẹ, ngày mai con cũng muốn đến đội sản xuất để hỗ trợ thu hoạch lúa nước, rồi đi nhặt bông lúa cùng mấy người Khê Khê, sau đó mới đi cắt cỏ mang về cho heo ăn, có được không ạ?”
Lúc trước, Châu Tuyết Vân không cho Lăng Hào đi tới nơi đông người, chỉ cho phép cậu ra ngoài chăn heo, thế nhưng hiện tại tâm lý đã có sự thay đổi, bà ấy gật đầu rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-tieu-tho-may-xinh-dep/2408152/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.