Đợi khi cô phản ứng kịp, giơ một tay lên sờ thì mới phát hiện nước mắt của mình đã rơi xuống. Người bên cạnh cũng không tự chủ rơi nước mắt, hơn nữa không chỉ có một người.
Mẹ Diễm Tử nghe được âm thanh này thì nhào tới bên cạnh Tiểu Diễm Tử, ôm lấy cô bé và khóc: “Con muốn hù c.h.ế.t mẹ à! Con muốn hù c.h.ế.t mẹ à!”
Tất cả mọi người ở đây đều vui vẻ, chỉ có mình Châu Tuyết Vân là dùng hết mọi sức lực. Bà ấy thở ra một hơi rồi cả người như mềm oặt, trên mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi. Châu Tuyết Vân không nói gì, dùng tay chống mặt đất đứng lên, phủi bụi đất trên quần và chuẩn bị về nhà.
Kết quả, bà ấy còn chưa kịp rời đi thì mẹ Diễm Tử đã vội vàng nhào tới trước mặt.
Mẹ Diễm Tử nhào tới quỳ trước mặt Châu Tuyết Vân, vừa liều mạng dập đầu vừa nói: “Cảm ơn chị! Cảm ơn chị! Cảm ơn chị đã cứu Tiểu Diễm Tử nhà tôi. Cảm ơn chị! Cảm ơn chị!”
Mặt Châu Tuyết Vân lộ ra vẻ bối rối, vội vã kéo bà ấy dậy: “Cô đừng làm như vậy, đừng làm như vậy!”
Người vây xem cũng giúp kéo mẹ Diễm Tử đứng lên, lúc này Châu Tuyết Vân mới thở ra một hơi.
Bà ấy gượng gạo nhìn mẹ Diễm Tử và dịu dàng nói: “Đừng có nổi giận với đứa bé, trở về điều dưỡng cho tốt đi.”
Nói xong, Châu Tuyết Vân không đứng lại mà xoay người đẩy đám đông vây xem ra, cúi đầu cất bước về nhà.
Nguyễn Khê đuổi theo sau, chạy tới trước mặt bà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-tieu-tho-may-xinh-dep/2408162/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.