Châu Tuyết Vân bối rối, còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã bị cô lôi đi. Quả thực phải nói là liều mạng chạy. Sau khi chạy tới cạnh ao thì bà ấy mới biết Nguyễn Khê lôi mình tới đây là để cứu người. Cô chạy nhanh tới mức thở dốc, nhưng vẫn chẳng hề do dự chạy thẳng tới tước mặt người đàn ông đang cõng cô bé kia chạy để ép nước ra và nói: “Mau buông người xuống đi. Chú làm như vậy không có ích gì đâu.”
Nguyễn Khê nói xong, trực tiếp bế cô bé kia và đặt nằm thẳng xuống đất. Châu Tuyết Vân cũng không hề làm vướng chân vướng tay cô, biết Nguyễn Khê có ý gì. Bà ấy vội vã khuỵu chân quỳ xuống bên cạnh cô Tiểu Diễm Tử, tìm đúng vị trí ngực, dùng thủ thế và tư thế chuyên nghiệp để hồi sức tim phổi cho cô bé kia.
Mẹ của Tiểu Diễm tử nhào tới hô lớn: “Chị làm cái gì vậy?”
Nguyễn Khê đưa tay ra ôm lấy người kia, vừa thở hồng hộc vừa nói: “Dì, đây là đang cứu con dì đó.”
Chưa ai thấy qua cách cấp cứu như vậy, không phải ép nước trong bụng ra mà là ấn ngực.
“Cách này có thể dùng được sao?”
Người bên cạnh không dám dính dáng tới chỉ hỏi: “Như vậy có tác dụng không?”
Người kia vừa hỏi xong thì Châu Tuyết Vân nâng cằm cô bé kia lên và thổi khí vào trong.
Nguyễn Khê ôm mẹ của cô bé nói: “Nếu phương pháp này không có tác dụng thì phương pháp vừa rồi càng không có ích gì. Trẻ con hôn mê là vì nước vào trong phổi, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-tieu-tho-may-xinh-dep/2408164/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.