Nhìn thấy Nguyễn Khê quay về, bà vội vàng cầm bình rượu, cặp sách và chai nước trên người của Nguyễn Khê.
Nhìn thấy khuôn mặt mệt mỏi và quầng thâm dưới mắt Nguyễn Khê, Lưu Hạnh Hoa đau lòng hỏi: “Mệt lắm đúng không?”
Nguyễn Khê không nói gì chỉ đi vào nhà rót một cốc nước, uống một hơi hết sạch.
Uống nước xong cô lấy ghế ngồi xuống, một hồi sau từ từ nói: “Trong bình rượu có một cân rượu, bà lấy một nửa cho ông uống, phần còn lại ngày mai con sẽ mang đến cho sư phụ.”
Lưu Hạnh Hoa trực tiếp hỏi: “Cháu quên là ông ấy không uống được rượu sao, cháu đi nghỉ ngơi trước đi.”
Nguyễn Khiết đang đốt lửa sau bếp, nhìn thấy Nguyễn Khê mệt mỏi như vậy ngay cả nói chuyện cũng không có sức, nên nói: “Chị, chị đi ngủ trước đi. Đợi sau khi có cơm tối, ông và chú năm quay về thì gọi chị dậy ăn cơm.”
Nguyễn Khê lắc đầu: “Bà ơi, cháu vẫn còn chuyện muốn nói với bà.”
Lưu Hạnh Hoa nói: “Có chuyện gì gấp mà bây giờ phải nói chứ, cháu mong chóng đi nghỉ ngơi đi.”
Nguyễn Khê điều chỉnh hơi thở một chút rồi nhìn Lưu Hạnh Hoa: “Cháu đi đến nhà cô ba rồi ngủ lại nhà cô một đêm nhưng dượng hình như không chào đón cháu. Vả lại cháu nhìn thấy trên tay cô ba có nhiều vết thương bầm tím, giống như bị người ta đánh vậy.”
Nghe thấy lời nói này, Lưu Hạnh Hoa bỗng sửng sốt.
Nguyễn Khê tiếp tục nói: “Cô ấy nói là do va chạm nhưng cháu không nghĩ vậy. Cô còn không cho cháu nói với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-tieu-tho-may-xinh-dep/2408254/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.