Nguyễn Dược Tiến nhẹ giọng, nhịn và nói: “Được rồi, một lần thì một lần.”
Ông thợ may nhìn xuống đặt tấm ép máy may rồi đặt chân lên bàn đạp bên dưới, nói tiếp: “Sợ cậu lãng phí đồ của tôi nên trước tiên dạy cậu những điều đơn giản nhất đó là đạp lên máy không. Cậu chỉ cần giữ cho máy may không quay ngược lại là được rồi.”
Nguyễn Dược Tiến đứng và trả lời: “Được.”
Ông thợ may giơ tay lên giữ đẩy bánh xe, tay thực hành còn miệng thì nói: “Nhìn này, dùng tay di chuyển bánh xe bên phải rồi dùng chân đạp lên máy may, máy may quay là được rồi.
Ông là một người có tay nghề lâu năm vì vậy không cần dùng tay di chuyển bánh xe phải mà vẫn sử dụng được máy may, chỉ cần dùng chân cũng có thể đạp lên được. Cho nên anh ấy dùng tay sẽ nhẹ nhàng và dễ dàng hơn.
Nguyễn Dược Tiến nhìn ông ấy đạp lên dễ dàng như vậy, chớp mắt tỏ vẻ không tin: “Chỉ có vậy?”
Thậm chí anh còn muốn cười lên chỉ có? Chỉ có vậy?
Ông thợ may không muốn nói với anh những lời vô ích, trực tiếp đứng dậy rồi đưa cho anh cái ghế cao: “Cậu làm đi.”
Nguyễn Dược Tiến nở một nụ cười nhẹ nhàng, đến trước máy may rồi ngồi xuống. Anh ấy đặt chân lên bàn đạp, tay phải quay bánh xe, vẽ quả bầu và vẽ cái muỗng, quay bánh xe bằng tay và dùng chân đạp lên bàn đạp.
Kết quả vừa với đạp chân xuống, bánh xe liền lật ngược lại.
Ông thợ may vỗ một cái vào lưng anh: “Ngược rồi.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-tieu-tho-may-xinh-dep/2408256/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.