Nguyễn Khê thấy có một người phụ nữ đi ra từ bên trong, tóc ngắn ngang vai, mặc một chiếc váy dài, dáng vẻ này chính là dáng vẻ của cô ba Nguyễn Thúy Chi trong ký ức của cô, chỉ là đã già hơn một chút, cô cười nói: “Cô ba, là cháu đây.”
Mấy năm gần đây Nguyễn Thúy Chi không về nhà mẹ đẻ, khi nhìn thấy Nguyễn Khê khi nhỏ còn bất ngờ.
Sau khi nhìn một lát đôi mắt cô ấy sáng lên, kéo Nguyễn Khê lại nói: “Là Tiểu Khê đó sao,giờ đã lớn thành một cô gái trưởng thành rồi, suýt chút nữa thì không nhận ra.”
Con gái chỉ cần vài năm là đã nhanh chóng trưởng thành, đầu óc và vóc dáng mỗi năm một khác.
Nguyễn Khê cười nói: “Cô đi lâu như vậy rồi không về, ông bà nhớ cô lắm, bảo cháu tới thăm cô một chút.”
Nhắc tới việc về nhà mẹ đẻ, Nguyễn Thúy Chi không nhịn được thở dài, nhưng không nói gì thêm, kéo Nguyễn Khê vào nhà, thấy phía sau cô còn có một chàng trai nhỏ lạ mặt, hỏi: “Đây là ai vậy?”
Nguyễn Khê giới thiệu cho cô ấy: “Bạn của cháu, ở trong thôn ạ.”
“À.” Nguyễn Thúy Chi gật đầu: “Mau, vào trong cùng đi.”
Lăng Hào lễ phép lên tiếng chào hỏi: “Chào dì ạ.”
Nguyễn Khê và Lăng Hào đi theo sau cô ấy, vào nhà ngồi xuống uống nước, uống đến khi cổ hết khát rồi Nguyễn Khê mới phát hiện trong nhà chỉ có một mình Nguyễn Thúy Chi.
Tối muộn rồi, cô có chút tò mò, lập tức đặt chén sứ màu trắng xuống hỏi một câu: “Chồng cô vơi em họ đâu rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-tieu-tho-may-xinh-dep/2408266/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.