Mấy ngày trước cũng không có chuyện gì, nhưng hôm nay lúc cô vác túi xách lên chào rồi chuẩn bị rời đi thì ông thợ may đột nhiên nói với cô một câu: “Ngày mai con không cần tới nữa.”
Nguyễn Khê nghe vậy thì sững sờ, đây là có ý gì? Nhận cô làm học trò chưa được nửa tháng đã muốn đuổi cô đi? Nhưng quan trọng nhất là cách bố trí, vẽ và cắt xén ông còn chưa dạy cô mà!
Là bởi vì cô về sớm nên ông có thành kiến à? Có thể nói ra mà!
Ông thợ may nhìn sắc mặt của Nguyễn Khê thì cũng không vội vã, chậm rãi móc một tấm phiếu nhỏ và chút tiền trên người ra, đưa cho Nguyễn Khê rồi nói: “Đi công xã mua cho thầy nửa cân rượu, thèm rồi.”
Cơ thể Nguyễn Khê thả lỏng rồi thở phào nhẹ nhõm. Thầy này! Nói chuyện có cần ngừng lại như vậy không!
Cô đưa tay nhận lấy phiếu rượu và tiền, đáp: “Con biết rồi.”
Ông thợ may nằm xuống chiếc ghế xích đu, thong thả nói: “Trong ngăn tủ có cái hồ lô rượu, con cầm đi mua là được. Bên trong còn có mấy miếng bánh đào đã để mấy ngày rồi, không ăn sẽ hỏng, con cầm lấy ăn đi.”
Nguyễn Khê suy nghĩ một chút, đi công xã cả đi cả về phải mất bốn ngày đường núi. Thế là cô nhìn ông thợ may, nói: “Vậy con cũng không khách sáo nữa.”
Ông thợ may “ừ” một tiếng: “Đi đi.”
Nguyễn Khê cầm chìa khóa đi lấy hồ lô rượu trong ngăn tủ, cũng cất mấy miếng bánh đào của ông thợ may vào túi xách. Bánh đào được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-tieu-tho-may-xinh-dep/2408283/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.