Lăng Hào ấm giọng nói: “Đừng gọi em là thầy giáo.”
Nói rồi cậu cũng mở cặp sách, lấy ra hai ba cục vôi trắng.
Cậu đưa cho Nguyễn Khê và Nguyễn Khiết mỗi người một cục, sau đó đặt tay lên tảng đá: “Tôi nhặt được trên núi, không có giấy bút thì có thể dùng, viết lên tảng đá kia đi, hết chỗ thì có thể lau đi viết lại.”
Nguyễn Khê bóp cục vôi trong tay, nhìn Lăng Hào cười: “Cậu suy nghĩ chu đáo ghê.”
Học tập quả thật không thể không viết, không có giấy bút thì cũng chỉ có thể tìm những thứ khác thay thế.
Lăng Hào đã đồng ý chuyện này với Nguyễn Khê nên cậu rất nghiêm túc. Từ xưa đến giờ cậu làm việc gì cũng đều như vậy, hoặc là không làm, đã làm thì phải làm cho tốt chứ không thể qua loa cho có được.
Cậu và Nguyễn Khê, Nguyễn Khiết ghé vào bên cạnh tảng đá, trước tiên là lật sách ngữ văn ra, hỏi ý kiến của Nguyễn Khê và Nguyễn Khiết: “Vậy bắt đầu học với môn ngữ văn trước nhé, các cậu thấy được không?”
Nguyễn Khê gật đầu: “Được.”
Nguyễn Khiết không có ý kiến, Nguyễn Khê nói được thì được.
Lăng Hào cầm sách ngữ văn lên xem một lúc, sau đó lại nhìn về phía Nguyễn Khê và Nguyễn Khiết, hỏi: “Hai cậu có biết hai mươi sáu chữ cái không?”
Nguyễn Khê không nghĩ nhiều, trực tiếp gật đầu với cậu: “Biết.”
Nguyễn Khiết lại do dự một lúc rồi nhỏ giọng nói: “Tôi chỉ nhớ a b c d e f g, những chữ khác không nhớ.”
DTV
Lăng Hào gật đầu với cô ấy, thế là cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-tieu-tho-may-xinh-dep/2408284/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.