Nguyễn Khiết và mấy đứa bạn khác tuổi nhặt củi ở trong rừng, nhặt được một đống củi, còn so xem ai nhặt được nhiều hơn. Sau khi nhặt xong thì bó lại bằng dây thừng, rồi để lên lưng cõng về nhà.
Các cô gái gánh củi vừa đi vừa khẽ ngân nga dân ca với tiếng hát không đồng đều để góp vui.
Sống ở một vùng nhỏ bé thế này, trong lòng các cô chẳng có muộn phiền và lo âu gì cả, cũng không có hy vọng nào khác. Nếu mỗi ngày đều có thể ăn no, thỉnh thoảng nếm được một chút vị ngọt và vị thịt trong dịp lễ tết đã là niềm hạnh phúc lớn lao lắm rồi.
Bởi vì không có quá nhiều ước muốn, thế nên lại càng dễ thỏa mãn và cảm thấy hạnh phúc.
Song niềm hạnh phúc giản đơn này cũng rất dễ bị phá hỏng.
Nguyễn Khiết gánh một bó củi vui vẻ trở về nhà, cô ấy bước đến trước nhà nhưng chưa vào cửa, bởi vì trông thấy người mẹ Tôn Tiểu Tuệ nên chẳng vui nổi.
Từ nhỏ đến lớn, dường như mẹ của cô ấy không muốn thấy cô ấy vui vẻ.
Chỉ cần cô ấy vui, Tôn Tiểu Tuệ sẽ có cách khiến cô ấy không vui ngay lập tức.
Nguyễn Khiết chẳng muốn nhìn thấy Tôn Tiểu Tuệ, nhưng bà ta đã cất tiếng gọi cô ấy.
Nghe thấy tiếng nói, Nguyễn Khiết không thể không dừng bước ngoài cửa nhà, nhưng cô ấy chẳng ngoảnh đầu lại, cũng không cất lời.
Tôn Tiểu Tuệ tiến thẳng đến đằng sau Nguyễn Khiết rồi giơ tay tóm lấy bả vai nhằm xoay người cô ấy lại.
Trong ba đứa con bà ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-tieu-tho-may-xinh-dep/2408359/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.