Tôn Tiểu Tuệ gắp một miếng cà phủ đầy tỏi ớt lên: "Mắng thì mắng đi, cũng không mất miếng thịt nào! Vả lại chúng ta đòi ở riêng đã bị mắng rồi, chửi ít hay nhiều hơn một câu cũng có gì khác đâu?"
Nguyễn Trường Quý cảm thấy bà ta nói vẩn vơ, nhưng hình như lại có chút đạo lý.
Quên đi, dù sao cũng không cần mình hòa giải.
Tất nhiên, loại hòa giải này cũng không thuộc về Nguyễn Khiết.
Lưu Hạnh Hoa quẹt diêm, thắp đèn trong phòng.
Bấc đèn cháy, bà ấy ném diêm đã quẹt xuống, nhìn về phía Nguyễn Khiết hỏi: "Hối hận rồi phải không?"
Nguyễn Khiết lắc đầu: "Không hối hận."
Nguyễn Khê ở bên cạnh mỉm cười: "Không tệ, có nguyên tắc!"
Nguyễn Khiết nhìn về phía cô và Lưu Hạnh Hoa, bảo: "Cháu cũng không phải kẻ ngốc, ai là người thương cháu thật, trong lòng cháu biết cả. Dù bọn họ có ăn ngon uống đã mỗi ngày đi, thì cháu cũng chọn theo ông nội bà nội, cháu không sợ chịu khổ."
Nguyễn Khê vẫn cười bảo: "Yên tâm đi, sẽ không để chị chịu khổ quá dài đâu."
Nghe cô bảo vậy, Lưu Hạnh Hoa đột nhiên nghĩ đến gì đó, quay đầu nhìn Nguyễn Khê hỏi: "Phải rồi, quên mất vụ này của cháu. Tiểu Khê, hôm nay cháu học với ông thợ may thế nào rồi? Ông ấy có dạy cháu đạp máy may không?"
Nguyễn Khê gật đầu: "Không chỉ dạy con đạp máy may, còn dạy con làm dấu thế nào, rồi mấy phương pháp may nữa. Gì mà may thẳng, khâu đột, khâu lạc, còn có một số kỹ xảo thủ công nữa."
Lưu Hạnh Hoa và Nguyễn Khiết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-tieu-tho-may-xinh-dep/2408360/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.