Nhìn túi hàng, Lưu Tiểu Hổ và Ngô Tuệ Quyên mới phản ứng kịp, vội hỏi: “Bọn con phải ở trong nhà máy?”
Nhạc Hạo Phong gật đầu, nhìn Lưu Tiểu Hổ nghiêm tức nói: “Nhà máy cách nhà quá xa, chỉ có thể ở trong nhà máy. Cuối tuần nếu rảnh thì dẫn Tuệ Quyên về nhà thăm mẹ con, bận quá không về được thì cũng không sao.”
Nói xong, Nhạc Hạo Phong cũng không đứng đó nữa, chào hỏi với người bên bộ phận sự xong liên rời đi cùng tài xế.
Lưu Tiểu Hồ và Ngô Tuệ Quyên cầm cúi hàng đứng ngây ra tại chỗ hồi lâu.
Ngô Tuệ Quyên chớp mắt nói: “Tiểu Hổ, có phải mẹ anh đuổi chúng ta ra khỏi nhà rồi không?”
Lưu Tiểu Hổ: “…”
Rời khỏi nhà máy dệt len, tài xế đưa Nhạc Hạo Phong đến cửa hàng quần áo trước sau đó mới lái xe về công ty.
Lúc đến công ty vừa hay gặp Nguyễn Khê, tài xế vội vàng chào hỏi: “Chào buổi sáng Tổng giám đốc Nguyễn.”
Nguyễn Khê dừng bước hỏi anh ta: “Đưa người đến nhà máy dệt len à?”
Tài xế gật đầu: “Đưa đến rồi ạ.”
Nguyễn Khê hiểu, không hỏi nhiều nữa, nói với tài xế: “Vất vả rồi.”
Cô ra ngoài, lái xe của mình đến quán cà phê để tìm Tạ Đông Dương. Cô bước đến chỗ Tạ Đông Dương ngồi xuống, gọi cà phê, rồi nhìn Tạ Đông Dương cười hỏi: “Tổng giám đốc Tạ, anh suy nghĩ kỹ chuyện này chưa?”
Tạ Đông Dương đang dựa vào ghế thì ngồi thẳng người dậy, nhìn cô nói: “Suy nghĩ kỹ rồi, một chữ thôi …làm.”
Nguyễn Khê nhìn anh ấy, lại cười, không nói nhiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-tieu-tho-may-xinh-dep/486290/chuong-448.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.