Nguyễn Khê tiếp tục: “Đầu tư thành lập công ty bất động sản, chờ thời cơ mua đất. Có được đất rồi, chúng ta muốn làm gì chả được? Dù là nhà hàng, khách sạn hay khu bất động sản, thậm chí là khu mua sắm lớn chúng ta đều có thể làm được.”
Tạ Đông Dương nghe vậy có chút mơ hồ: “Chơi lớn như vậy sao?”
Nguyễn Khê nhìn anh ấy: “Chỉ xem anh có dám chơi hay không thôi?”
Không dám làm thì sẽ phải dựa vào công ty thương mại của mình mà lăn lộn cả đời, dám làm thì khả năng sẽ là vô tận.
Dù sao trong thời đại ngày nay, gan lớn c.h.ế.t no, gan bé c.h.ế.t đói, dám nghĩ dám làm mới là nền tảng.
Tạ Đông Dương nghe vậy thì tim đập loạn nhịp, tự nhiên trong lòng có chút lâng lâng, dù sao những chuyện Nguyễn Khê nói cho tới bây giờ cũng chưa có tư nhân nào làm, nhà nước thật sự để cho tư nhân làm sao?
Lòng anh vẫn còn chưa ổn định lại, thế là anh lại uống thêm vài tách trà nữa.
Nguyễn Khê cũng không vội vã chuyện này, cứ để anh ấy từ từ suy nghĩ.
DTV
Nguyễn Khê không một mình làm chuyện này bởi vì cô không có đủ tinh thần và sức lực để quản lý quá nhiều việc như vậy, cô chủ yếu vẫn muốn bỏ tiền đầu tư và hợp tác xây dựng công ty bất động sản với Tạ Đông Dương, công ty do Tạ Đông Dương quản lý, về sau muốn làm các hạng mục cũng sẽ có anh ấy cùng làm chủ.
Sau khi Tạ Đông Dương im lặng uống trà, Nguyễn Khê cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-tieu-tho-may-xinh-dep/486299/chuong-442.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.