Nguyên Khê gật đầu và đi vào văn phòng, khi vào phòng, cô mỉm cười chào hỏi Tạ Đông Dương và Ôn Hiểu.
Ôn Hiểu và Tạ Đông Dương đứng dậy, chào hỏi xã giao xong thì cùng với Nguyễn Khê ngồi xuống.
Nguyễn Khê nhấp một ngụm trà, nhìn về phía Ôn Hiểu hỏi: “Tôi đã may bản mẫu gần xong rồi, để tôi dẫn cô đi mặc thử xem thế nào nhé?”
Ôn Hiểu quả thực là đến đây để xem váy, cô ấy đã mong chờ suốt một tháng nay rồi. Nhưng nhìn Tạ Đông Dương có vẻ có chuyện muốn nói với Nguyễn Khê, vì vậy cô nhìn Nguyễn Khê và nói: “Để Nặc Nặc dẫn tôi đi thử cũng được, tôi nóng lòng không thể chờ được nữa rồi, hai người cứ nói chuyện trước đi.”
Nếu đã nói vậy rồi thì Nguyễn Khê liền yêu cầu Trình Nặc Nặc đưa Ôn Hiểu đi thử váy.
Trình Nặc Nặc dẫn Ôn Hiểu đi, lúc này trong văn phòng chỉ còn lại Nguyễn Khê và Tạ Đông Dương.
Tạ Đông Dương bưng chén trà lên nhấp một ngụm, nhìn về phía Nguyễn Khê trực tiếp hỏi thẳng: “Gần đây cô lại giàu to nhờ một nét bút à?”
Nguyễn Khê lộ ra vẻ tươi cười: “Anh đã nghe nói rồi?”
Tạ Đông Dương đặt chén trà xuống bàn đáp lại: “Tôi mới về ngày hôm qua, lúc ăn cơm cùng với người ta thì nghe mọi người nhắc đến chuyện phá dỡ nhà ở nông thôn, tôi chỉ đang nghĩ là, chậc? Hình như cô năm đó đã mua nhà ở đó rồi nhỉ, sau này lại mua tiếp có đúng không?”
Nguyễn Khê cười nói: “Bởi vì ở đó không đủ để sử dụng, sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-tieu-tho-may-xinh-dep/486301/chuong-441.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.