Nguyễn Trường Sinh chào hỏi trước: “A, đây không phải ông chủ Tôn sao?”
Bây giờ cũng thật sự là ông chủ Tôn, Tôn Vĩ cười rộ lên đầy kì quái nói: “Tới quán của tôi ăn cơm, sao không nói với tôi một tiếng vậy? Toàn là bạn bè cũ, nói một tiếng sẽ giảm tám phần cho mọi người đấy.”
Làm ông chủ quán ăn, lại bắt đầu đắc ý.
Nguyễn Trường Sinh cũng cười: “Anh bán nhà, hoá ra chính là vì cái này sao? Vậy không nói sớm, đều là bạn cũ, tôi mượn cho anh không được sao? Làm quán ăn cũng không được bao nhiêu tiền đâu.”
Mặt Tôn Vĩ đen lại, miễn cưỡng nở nụ cười: “Không phiền anh quan tâm.”
Nguyễn Trường Sinh còn cười nói: “Nếu một ngày nào đó không mở nổi nữa, nhất định tới tìm tôi nha.”
Nụ cười trên mặt Tôn Vĩ không nhịn được nữa, nháy mắt lạnh xuống tới cắn răng: “Nguyễn Trường Sinh anh!”
Những lời tiếp theo anh ta không nói ra, Nguyễn Trường Sinh cũng không có hứng đi hỏi lại, càng không có hứng thú đứng nói chuyện tào lao với anh ta nữa, lại khinh thường cười với anh ta một cái, rồi xoay người đi theo Nguyễn Khê Tạ Đông Dương Tiền Xuyến ra khỏi quán rượu.
Tôn Vĩ nhìn đám Nguyễn Trường Sinh đi ra xa, đứng tại chỗ xiết chặt quả đ.ấ.m cắn chặt răng.
Tạ Đông Dương đưa xe cho Nguyễn Khê, Nguyễn Khê nói chuyện một hồi lâu, lại cùng nhau ăn cơm, nên buổi chiều cũng không tiếp tục quấy rầy cô nữa. Nguyễn Khê đợi Nguyễn Thu Nguyệt và Nguyễn Đại Bảo về nhà, Nguyễn Trường Sinh và Tiền Xuyến tiếp tục thu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-tieu-tho-may-xinh-dep/486323/chuong-428.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.