Ban đầu Nguyễn Thu Nguyệt không hề sợ, nhưng nghe cô hỏi như vậy, yên lặng nắm lấy tay Nguyễn Đại Bảo…
Nguyễn Khê nhìn cô bé không nhịn được bật cười: “Yên tâm, trên đường không có nhiều xe, chúng ta lái chậm thôi.”
Nói xong cô quay đầu lái xe, nhấn ga, đánh tay lái ra khỏi ngõ nhỏ.
Trên đường đi ra ngõ nhỏ, thỉnh thoảng có người trong ngõ nhìn chăm chú, còn có mấy đứa trẻ nghịch ngợm chạy theo sau xe một đoạn. Phía trước giống như có người cản đường, Nguyễn Khê liền ấn còi một cái.
Nguyễn Khê ra khỏi ngõ nhỏ liền lên tiếng hỏi: “Thế nào, tôi lái xe cũng được chứ?”
Tạ Đông Dương ở bên cạnh nói: “Very good!”
Nghe được phát âm của anh ấy, Nguyễn Thu Nguyệt ở đằng sau nín cười.
Nguyễn Khê thì bật cười nói: “Cậu ba thật đúng là tây, nói được cả tiếng anh.”
Tạ Đông Dương bất giác xấu hổ, cười nói: “Còn kém cỏi còn kém cỏi lắm.”
Lái xe không có chuyện gì đương nhiên xe nói chuyện phiếm, trên đường xe quả thật rất ít xe, Nguyễn Khê hỏi Tạ Đông Dương: “Vậy năm nay người kia của anh thi hát có thứ tự cũng không tệ như vậy, bây giờ có không ít chỗ mời cô ấy tới biểu diễn đúng chứ?”
Tạ Đông Dương gật đầu nói: “Rất nhiều, rất hay chạy sô.”
Nói xong anh ấy lại hỏi Nguyễn Khê: “Đúng rồi, chồng của cô làm cái gì?”
Nguyễn Khê nhìn tình hình giao thông phía trước: “Anh ấy làm nghiên cứu trong Viện nghiên cứu quốc gia, gần đây đang nhận một hạng mục mới, có hơi bận, nếu không hôm nay anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-tieu-tho-may-xinh-dep/486325/chuong-427.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.