Nguyễn Khê biết gia đình của Lăng Hào lúc trước giàu có hơn hiện tại, cũng thầm tưởng tượng một chút, nhưng lúc nhìn thấy nhà của anh cô vẫn không nén nổi kinh ngạc mở ta hai mắt. Bởi vì ngôi nhà mà gia đình anh ở, không phải là một ngôi nhà dân bình thường mà là một khu nhà cũ biệt lập!
Loại nhà cổ lớn được bảo tồn vô cùng tốt này, sau này đưa ra thị trường sẽ có giá lên đến trăm triệu tỷ một căn, hơn nữa dù cho có tiền cũng chưa chắc có thể mua nổi! Do căn nhà này giống với tứ hợp viện, đều lưu giữ từ xa xưa, mắc ở chỗ ít!
Lăng Hào thấy cô kinh ngạc, hỏi cô: “Sao thế?”
Nguyễn Khê hắng giọng, nói nhỏ: “Nhà anh thật giàu nha.”
DTV
Lăng Hào nắm lấy tay cô: “Lúc này nó chỉ là một gia đình vô cùng bình thường mà thôi.”
Nguyễn Khê mỉm cười không nói nữa. Làm gì có người nào vô cùng bình thường mà lại ở một căn nhà như thế này chứ? Bọn họ đều sống trong hẻm, gia đình chen chúc trong mấy căn phòng, điều kiện càng kém thì sống càng chen chúc như ở trong một chiếc hộp vậy, vô cùng chật chội.
Đến trước cửa lớn, Lăng Hào dẫn theo cô qua gõ cửa: “Ba mẹ, con về rồi này, con còn dẫn theo Khê Khê về nữa.”
Vừa dứt lời, Lăng Trí Viễn và Châu Tuyết Vân từ trong nhà bước ra. Hai người bọn họ vừa nhìn thấy Nguyễn Khê mắt đã sáng lên, cười đến mức mặt mày đỏ ửng đi qua chào hỏi: “Ai da, nhiều năm không gặp, Khê Khê đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-tieu-tho-may-xinh-dep/486341/chuong-416.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.