Hôm nay, tất cả mọi người trong nhà đều tập trung đầy đủ tại khách sạn, để tham dự hôn lễ của Nguyễn Khiết cùng Trần Vệ Đông. Hồi dịp Tết, bọn họ đã ở nhà họ Trần tổ chức một lần rồi, mời cả gia đình Nguyễn Trường Phú và Phùng Tú Anh, thế nên lần này bọn họ không đến.
Người đến dự tiệc cưới, ngoài người nhà ra còn có bạn bè và đồng nghiệp của Trần Vệ Đông và Nguyễn Khiết. Mọi người tụm lại ăn uống, trò chuyện, có người còn lên sân khấu biểu diễn, say sưa hát bài “Tình yêu luôn là muôn ngàn trùng điệp”.
Không khí nóng lên, rất nhiều người nhẹ gật đầu, hát theo.
Đừng bảo rằng núi xanh nhiều hiểm trở
Gió cứ vội vàng bay ngang qua
Mây trắng bay qua núi cũng có thể đưa tình
DTV
Đừng bảo rằng dòng nước hay thay đổi
Dòng nước trong cứ lặng lẽ trôi
Tình yêu dịu dàng mãi như dòng nước
Chẳng sợ gió lớn thổi tan tình cảm mãnh liệt
Tình yêu luôn là muôn ngàn trùng điệp
Bên nhau hay chia lìa đều là do ý trời
Không oán trời cũng chẳng trách mệnh
Chỉ cầu xin cho núi sông làm chứng
…
Trong không khí vô cùng náo nhiệt này, Nguyễn Khê đương nhiên cũng vui vẻ theo, nghe nhạc quay sang nhìn Lăng Hào một chút. Dưới bàn, Lăng Hào duỗi tay ra, cô đặt tay vào lòng bàn tay anh, cùng anh mười ngón đan xen nha.
Khi nhạc đệm của bài hát kết thúc, Trần Vệ Đông bỗng đứng dậy bước ra ngoài.
Anh ấy bước đến sảnh của khách sạn, nhìn thấy Hứa Chước đang đứng cạnh bức tường thủy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-tieu-tho-may-xinh-dep/486343/chuong-415.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.