Lúc này Lăng Hào mới mở miệng nói: “Chính là ý muốn nói đã hết độc thân rồi, cháu và Khê Khê yêu nhau.”
“Hả?”
Mấy người khác vẫn chưa có phản ứng cụ thể nhưng cằm của Nguyễn Khiết và Trần Vệ Đông đã muốn rớt xuống.
Những người còn lại không phản ứng mãnh liệt như họ, Nhạc Hạo Phong hiểu ý cười nói: “Đúng thật là chuyện tốt.”
Nguyễn Thúy Chi cười vô cùng vui vẻ, lên tiếng phụ họa: “Đúng là chuyện tốt trời ban nha!”
Bọn họ đã chờ Nguyễn Khê yêu đương rất lâu rồi, lúc này có thể xem như đã giải quyết xong chuyện lớn cả đời người rồi. Chuyện này nếu còn không giải quyết nữa thì bọn họ thật sự là gấp muốn chết, có thể sẽ ra ngoài đường bắt người về cho cô.
Vui mừng xong cô ấy lại hỏi tiếp: “Chuẩn bị khi nào kết hôn?”
Nguyễn Khê cười nói: “Chuyện này thật sự không gấp lắm, trước mắt cứ yêu đương thế thôi.”
Nguyễn Thúy Chi nói: “Đã đến lúc gấp rồi, cháu và Lăng Hạo cũng không phải người xa lạ, từ nhỏ đã quen nhau, sớm hiểu rõ nhau rồi. Cha mẹ hai bên lúc trước đã từng gặp nhau, bây giờ lại ở chung với nhau nửa năm, còn chờ gì mà không cưới?”
Nguyễn Khê nói: “Làm bạn bè và yêu đương hoàn toàn khác nhau, trước đó quen biết nhiều năm như vậy đều không tính. Cháu lớn thế này chưa từng yêu đương với ai, chắc chắn phải yêu đương thật tốt rồi mới nghĩ đến chuyện kết hôn nếu không sẽ lỗ mất.”
Lăng Hào ngồi cạnh cô mỉm cười.
Nguyễn Thúy Chi chớp mắt mấy cái: “Hình như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-tieu-tho-may-xinh-dep/486350/chuong-410.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.