Nguyễn Khê cố hết sức kiềm lại hơi thở của mình, thấy trong mắt của anh có chút khổ sở, một lúc sau nói: “Cậu… Cậu để tôi suy nghĩ đã…”
Ánh mắt Lăng Hạo lóe lên vài tia sáng: “Được, tôi không vội.”
Cuối cùng nói xong lại nhìn Nguyễn Khê một lúc, rồi dán khuôn mặt nóng bỏng của mình lại gần, sau đó hôn lên môi cô.
Nguyễn Khê tìm lại hơi thở của mình: “Không phải nói không vội.. Để tôi từ từ suy nghĩ sao…”
Lăng Hào: “Cậu cứ từ từ suy nghĩ, không ảnh hưởng.”
Anh chặn môi của cô lại, không để cô tự hỏi nữa, cũng không cho cô nói gì nữa.
Hôm sau tỉnh dậy, Nguyễn Trường Sinh và Tiền Xuyến lại dẫn theo Nguyễn Đại Bảo đến cửa tiệm. Sau khi Nguyễn Khê rời giường đi qua phía tây xem thử xem Lăng Hạo đã hạ sốt chưa. Đúng lúc anh cũng vừa mới thức dậy, đang tựa vào đầu giường chợp mắt một chút.
Nguyễn Khê bước đến kiểm tra trán của anh, cảm thấy không nóng lắm nhưng vẫn đưa nhiệt kế cho anh, bảo anh tự đo. Trong lúc anh đo nhiệt độ, Nguyễn Khê ra ngoài mua bữa sáng về.
Lúc quay về Lăng Hào đã đứng dậy, nói với Nguyễn Khê: “Hết sốt rồi.”
Hai người đứng cạnh máng đá lấy nước rửa mặt, sau đó cùng nhau ăn sáng.
Khi ăn sáng Lăng Hào nói với cô: “Nghĩ xong thì nói cho tôi biết.”
Nguyễn Khê đang húp cháo, không cẩn thận bị nghẹn một chút, bình tĩnh nuốt xuống rồi trả lời: “Ồ, được.”
Gió lạnh thổi qua, mùa đông ở phương bắc đang dần đến. Ngoài những cây bạch dương trụi lá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-tieu-tho-may-xinh-dep/486351/chuong-409.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.